“Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn có thể tha thứ được,” ông ta nói, cảm thấy mình
đang dần thức tỉnh, máu bắt đầu chạy rần rần trong cơ thể, đưa sâm panh tới
các phần trong não bộ mang lại cảm giác thư thái thay vì khiến ông ta trở nên
buồn ngủ.
“Em là ai?”
“Katrine Bratt,” cô nói.
“Ra vậy. Em là người của bên quảng cáo à, Katrine? Hay bên ngân hàng?
Cho thuê bất động sản? Phóng viên ảnh tự do?”
Với mỗi câu hỏi ông ta đưa ra, Katrine đều chỉ lắc đầu và mỉm cười.
“Em là kẻ bám càng,” cô nói. “Em có cô bạn là phóng viên tạp chí của ông.
Cô ấy kể với em về ban nhạc sẽ biểu diễn sau tiệc tối và bảo em cứ ăn diện rồi
lẻn vào xem. Có định đuổi em ra ngoài không vậy?”
Cô nâng ly sâm panh lên môi. Đôi môi tuy không đầy đặn như ông ta thích
nhưng đỏ thẫm và ẩm ướt. Cô vẫn hướng ánh mắt về phía sân khấu để cho ông
ta tùy ý ngắm mình. Từ đầu đến chân. Tấm lưng ong mềm mại, cặp tuyết lê với
đường cong hoàn hảo. Không cần đến silicone mà có lẽ chỉ một cái áo lót tốt là
đủ. Nhưng liệu chúng có nuôi được đứa trẻ nào không?
“Tôi đang cân nhắc,” ông ta đáp. “Em muốn phản biện gì không?”
“Đe dọa liệu có được không?”
“Có thể.”
“Em thấy đám thợ săn ảnh ngoài kia đang chực chờ các khách mời nổi tiếng
của ông bước ra cùng với đối tượng cặp kè tối nay. Hay là em kể với họ về cô
bạn phóng viên của em nhé? Rằng cô ấy được biết tiền đồ của mình ở Liberal
thật mờ mịt sau khi từ chối màn gạ tình của ông ấy mà?”
Arve Støp phá lên cười to và rất tự nhiên. Ông ta thấy bọn họ đã thu hút ánh
mắt tò mò của những khách mời. Ngả người về phía cô, ông ta phát hiện mùi
nước hoa của cô không khác mấy so với loại ông ta dùng.
“Thứ nhất, đến điều tiếng xấu tôi còn chẳng sợ nữa là dăm ba lời xì xào của
đám đồng nghiệp ở mục buôn chuyện nhảm nhí. Thứ hai, bạn em là kẻ bất tài,
và thứ ba, cô ta nói dối. Tôi quất cô ả ba lần rồi. Em cứ việc nói với lũ thợ săn
ảnh như thế. Em đã kết hôn chưa?”