Sự im lặng một lần nữa bao trùm khi người đàn ông tóc trắng châm điếu xì
gà mới. Có tiếng bật lửa tanh tách. Tiếp đến là những tiếng rít vọng ra trong
bóng tối và làn khói lại từ đó bốc lên.
“Ý kiến không tệ,” giọng nói the thé vang lên. “Nếu không phải Hole mà là
người khác thì có lẽ tôi đã yêu cầu anh lựa con tốt ở vị trí cao hơn rồi. Một
điều tra viên đơn thuần thì chưa đủ sức nặng để làm cừu hiến tế. Thậm chí tôi
còn định bảo anh xem xét tự ứng cử nữa kia, Torleif ạ. Nhưng Hole là sĩ quan
có tiếng; anh ta đã tham gia talk show truyền hình nọ. Một nhân vật đình đám
và là thanh tra có thành tích tương đối. Phải, xem ra cách xử lý đó ổn đây.
Nhưng liệu anh ta có chịu hợp tác không?”
“Việc đó cứ để chúng tôi lo,” giám đốc Sở nói. “Phải không Gunnar?”
Gunnar Hagen nuốt khan. Không ngờ trong lúc này tâm trí ông ta lại hướng
về vợ mình, nghĩ đến những hy sinh thầm lặng của bà để ông ta có được thành
tựu ngày hôm nay. Khi kết hôn, bà đã bỏ dở việc học hành và chấp nhận theo
Hagen tới bất cứ nơi đâu Lực lượng Đặc nhiệm, và sau này là ngành cảnh sát,
điều ông ta đến. Bà là một phụ nữ thông minh, hiểu biết, ngang hàng với ông ta
về nhiều mặt và thậm chí còn vượt trội hơn ở một số khía cạnh. Hagen thường
hỏi ý kiến vợ khi gặp phải những khúc mắc trong công việc và cả những vấn
đề liên quan đến phạm trù đạo đức. Bà luôn đưa ra lời khuyên chí lý. Dẫu vậy,
dường như ông ta vẫn chưa gặt hái được thành công rực rỡ như kỳ vọng của cả
hai. Có điều, hiện nay tình hình xem ra đã có triển vọng. Vị thế người đứng
đầu Đội Hình sự hứa hẹn sẽ đưa ông ta tiến xa hơn nữa trên nấc thang sự
nghiệp. Chỉ cần ông ta thận trọng trong từng đường đi nước bước. Việc đó
chắc chẳng có gì quá khó khán.
“Phải không Gunnar?” Giám đốc Sở hỏi lại.
Nhưng giờ ông ta mệt mỏi quá rồi. Mệt đến tận tâm can. Tôi làm điều này vì
bà đấy, Hagen thầm nghĩ. Nếu ở địa vị tôi, chắc bà cũng sẽ làm thế, bà xã nhỉ.