Anh liếc nhanh về phía cô một cái để yên tâm rằng cô đang nói về Người
Tuyết chứ không phải về chuyện giữa hai người.
“Bọn anh vẫn chưa tìm được các thi thể,” anh nói. “Sáng nay anh đến thăm
cô ấy trong nhà giam trước khi ra sân bay, nhưng cô ấy không nói gì. Cứ dán
mắt vào chỗ khác như thể có người ở đó vậy.”
Đột nhiên cô hỏi, “Anh có nói với ai chuyện anh một mình đến Bergen
không?”
Harry lắc đầu.
“Vì sao?”
“Ừm,” Harry nói, “cũng có thể anh suy đoán nhầm. Như thế anh có thể âm
thầm quay về mà không lo mất thể diện.”
“Đó không phải lý do,” cô nói.
Harry liếc xéo cô lần nữa. Trông cô còn chán chường hơn cả anh.
“Thú thực, chính anh cũng không biết nữa,” anh nói. “Chắc là anh vẫn hy
vọng cô ấy vô can.”
“Vì cô ấy giống anh? Vì kẻ có tội cũng có thể là anh?”
Harry thậm chí chẳng nhớ mình có nói với cô là anh và Katrine giống nhau
không.
“Trông cô ấy đơn độc và sợ hãi vô cùng,” Harry nói, những bông tuyết bay
vào mắt anh rát buốt. “Như người lạc lối dưới bóng chiều ấy.”
Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp! Anh chớp mắt và cảm thấy những giọt lệ ứa ra,
chúng giống như nắm đấm đang cố tìm cách lần ngược từ dưới lên trên thanh
quản của anh. Có lẽ nào anh đang suy sụp? Anh sững người khi Rakel đưa bàn
tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve cổ anh.
“Anh không phải cô ta, Harry à. Anh khác.”
“Thế sao?” Anh mỉm cười yếu ớt và bỏ tay cô ra.
“Anh đâu giết người vô tội, Harry.”
Harry từ chối khi cô đề nghị lái xe đưa anh về, thay vào đó anh bắt xe buýt.
Anh đăm đăm nhìn những bông tuyết thi nhau rơi lả tả và quang cảnh vùng
vịnh bên ngoài cửa sổ, nghĩ thầm Rakel chỉ thêm hai từ vô tội vào phút chót.