Khi lên đến căn hộ của mình, Harry cởi bốt ra, đi thẳng vào phòng ngủ và
đánh một giác. Lúc nghỉ lại ở khách sạn tại Bergen, anh gần như thức trắng.
Tỉnh dậy, anh thấy miệng khô khốc, dạ dày đau quặn. Anh dậy đi rót nước và
khựng lại khi đặt chân tới hành lang.
Lúc về anh không để ý, giờ mới nhận ra những bức tường đã vẹn nguyên
như trước.
Anh đi xem xét khắp các phòng. Kỳ diệu thật. Tay nghề người thợ sửa chữa
xuất sắc đến mức nhìn chẳng khác gì trước kia. Không lộ dù chỉ một lỗ đinh
cũ, không mối ghép nào xô lệch. Anh đưa tay sờ bức tường phòng khách như
muốn chắc chắn đây không phải ảo giác.
Trên bàn tiếp khách kê phía trước chiếc ghế bành lưng cao có một mảnh
giấy màu vàng. Một lời nhắn viết tay. Nét chữ ngay ngắn và đẹp lạ lùng.
Đã xong hết rồi. Anh sẽ không phải gặp lại tôi nữa. Stormann.
Tái bút: Tôi buộc phải lật lại một tấm ván ốp tường vì chẳng may tôi làm
đứt tay và máu dính vào đó. Một khi máu đã ăn vào gỗ mộc chưa qua xử lý thì
không gì tẩy sạch được. Chỉ còn cách sơn toàn bộ bức tường thành màu đỏ
thôi.
Harry thả người xuống chiếc ghế bành và ngắm nghía bốn bức tường nhẵn
mịn.
Chỉ đến khi đi vào bếp thì anh mới phát hiện điều kỳ diệu ấy chưa trọn vẹn.
Cuốn lịch có ảnh Rakel và Oleg đã biến mất. Chiếc váy màu thanh thiên. Anh
lớn tiếng chửi thề và cuống cuồng lục các sọt rác, thậm chí cả thùng rác nhựa ở
sân chung cư, cuối cùng đành phải chấp nhận quãng thời gian hạnh phúc nhất
trong đời mình đã bị xóa sạch cùng với nấm mốc.
Hôm nay quả là một ngày làm việc khác thường đối với bác sĩ tâm thần Kjersti
Rødsmoen. Lý do không chỉ bởi vầng mặt trời hiếm khi xuất hiện ở Bergen giờ
đang tỏa nắng rực rỡ qua những ô cửa sổ trong lúc chị ta rảo bước trên hành
lang khoa Tâm thần của Bệnh viện Haukeland tại Sandviken. Trải qua quá
nhiều lần đổi tên, dân Bergen giờ ít ai biết được tên chính thức hiện nay của
khoa là Bệnh viện Sandviken. Tuy thế, khu biệt giam vẫn giữ nguyên tên cũ
cho tới khi có thông báo mới, còn trong lúc này Bergen đành chờ đợi ai đó lên