Harry đang định mở cửa trước tòa chung cư anh ở trên phố Sofies thì anh chợt
nhớ ra mình hết cà phê hòa tan rồi, vậy là anh đi thêm khoảng năm chục mét
tới cửa hàng Niazi ở góc phố.
“Gặp anh vào lúc này thì lạ đấy,” Ali nói và nhận lấy tiền.
“Ngày nghỉ,” Harry đáp.
“Thời tiết tệ quá nhỉ? Thấy bảo trong vòng hai mươi bốn giờ tới tuyết sẽ rơi
dày đến nửa mét kia đấy.”
Harry nghịch nghịch lọ cà phê. “Hôm nọ tôi vô ý khiến Salma và
Muhammad sợ chết khiếp trong sân.”
“Phải, tôi có nghe kể.”
“Tôi xin lỗi. Tại tôi hơi căng thẳng mới thế.”
“Không sao mà. Tôi chỉ lo anh lại uống rượu thôi.”
Harry lắc đầu và nở nụ cười yếu ớt. Anh thích tính tình thẳng thắn của anh
bạn người Pakistan này.
“Tốt,” Ali nói và đếm tiền thừa trả Harry. “Nhà anh sửa đến đâu rồi?”
“Sửa á?” Harry cầm lấy tiền. “Ý anh là cái người diệt nấm mốc?”
“Người diệt nấm mốc á?”
“Phải, người đi kiểm tra tầng hầm xem có nấm mốc không ấy mà. Tên là
Stormann hay gì đó.”
“Nấm mốc ở tầng hầm sao?” Ali nhìn Harry với vẻ kinh hãi.
“Anh không biết sao?” Harry nói. “Anh là chủ tịch hội đồng dân cư ở đây
mà. Tôi tưởng anh ta phải báo với anh chứ.”
Ali chậm rãi lắc đầu. “Chắc anh ta báo với Bjørn.”
“Bjørn nào?”
“Bjørn Asbjørnsen sống ở tầng trệt suốt mười ba năm qua,” Ali nói và ném
cho Harry cái nhìn quở trách. “Và cũng giữ chức phó chủ tịch trong từng ấy
năm.”
“À, đúng rồi, Bjørn,” Harry nói, vờ như nhớ đến cái tên ấy.
“Để tôi hỏi lại xem sao,” Ali nói.