ngày thứ hai mươi mốt
CỰC NAM
Harry và Rakel đứng bên nhau dưới mũi con thuyền gỗ Fram trưng bày trong
bảo tàng, nhìn nhóm du khách Nhật vừa tíu tít chụp ảnh đám dây thừng và cột
buồm vừa tươi cười gật gù, chẳng ai buồn nghe hướng dẫn viên giới thiệu con
thuyền thô sơ này đã đưa Fridtjof Nansen vượt qua hành trình đằng đẵng để
được là người đầu tiên đặt chân tới cực Bắc năm 1893 nhưng không thành
công, và sau đó là Roald Amundsen khi ông ta giành chiến thắng trong cuộc
đua tới cực Nam với Scott vào năm 1911.
“Em bỏ quên đồng hồ đeo tay trên tủ đầu giường nhà anh,” Rakel nói.
“Trò này xưa rồi,” Harry đáp. “Như vậy nghĩa là em sẽ phải quay lại lấy chứ
gì.”
Cô áp tay lên bàn tay anh đang đặt trên rào chắn và lắc đầu. “Nó là món quà
Mathias tặng em nhân dịp sinh nhật.”
Trong khi anh thì lại quên, Harry nghĩ thầm.
“Bọn em sắp có hẹn, em mà không đeo thì thế nào anh ấy cũng hỏi. Anh biết
em không thích nói dối rồi đấy. Liệu anh có thể…?”
“Anh sẽ mang đến trước bốn giờ,” anh nói.
“Cảm ơn anh. Giờ ấy em vẫn ở chỗ làm, nhưng anh cứ bỏ vào cái chuồng
chim trên tường cạnh cửa ra vào. Đó…”
Cô không cần phải nói thêm nữa. Đó là chỗ cô luôn cất chìa khóa nhà để anh
đến thì mở cửa vào khi cô đã đi nằm. Harry vỗ mạnh lên rào chắn. “Arve Støp
nói, thiệt thời của Roald Amundsen là ở chỗ ông ta giành chiến thắng. Støp
cho rằng những câu chuyện hay nhất luôn kể về những kẻ thất bại.”
Rakel không đáp.
“Có lẽ đó cũng là một cách an ủi,” Harry nói. “Ta về thôi nhỉ?”
Ngoài trời, tuyết đang rơi.
“Vậy là tất cả kết thúc rồi phải không?” cô hỏi. “Cho tới lần sau?”