thấy chiếc bốt trôi đi mất. Thế rồi cuối cùng nó cũng thoát được ra ngoài và bắt
đầu bơi vào bờ. Nó trông thấy một cái ô tô đang đỗ trên đường cái, có hai
người rời khỏi xe và đang băng qua tuyết trắng để tới bên dòng sông.
Mathias bơi khá giỏi. Nó còn giỏi nhiều thứ khác nữa. Thế mà sao những
người xung quanh lại không ưa nó chứ? Một người đàn ông lội xuống sông
kéo nó vào bờ khi nó bơi đến gần. Mathias nằm sóng soài trên tuyết. Không
phải bởi nó không đứng được mà bởi bản năng của nó mách bảo đó là hành
động khôn ngoan nhất. Nó nhắm mắt lại và nghe thấy một giọng nói kích động
vang lên bên tai, hỏi nó trong xe có còn ai không. Nếu còn người thì có thể bọn
họ vẫn cứu được. Mathias chậm rãi lắc đầu. Giọng nói hỏi nó có chắc chắn
không.
Sau đó, cảnh sát cho rằng chiếc xe gặp nạn do đường trơn, vết thương trên
đầu người phụ nữ chết đuối là hậu quả của những cú va đập khi xe đi chệch
đường và lao xuống sông. Tuy thực tế chiếc xe hầu như không sứt mẻ gì nhưng
chỉ có cách giải thích ấy là hợp lý hơn cả. Cũng như cơn sốc thằng bé trải qua
lúc đó là lý do duy nhất có thể giải thích cho việc khi những người đầu tiên có
mặt ở hiện trường hỏi đi hỏi lại nó trong xe còn ai khác không, cuối cùng nó
đáp: “Không, chỉ có cháu thôi. Cháu đi một mình.”
“Không, chỉ có tôi thôi,” Mathias lặp lại câu nói ấy sáu năm sau đó. “Tôi đi
một mình.”
“Cảm ơn,” chàng thanh niên đứng trước mặt y nói và đặt khay đồ ăn xuống
chiếc bàn trong căng tin mà trước đó chỉ có mỗi mình Mathias ngồi. Ngoài kia,
những giọt mưa đang không ngừng gõ nhịp chào đón các sinh viên khoa y ở
Bergen, hành khúc nhịp nhàng ấy sẽ còn kéo dài đến tận khi xuân sang.
“Cậu cũng là tân sinh viên à?” cậu thanh niên kia hỏi, Mathias quan sát con
dao của cậu ta cứa vào miếng thịt bê cốt lết chiên xù dày cộp.
Y gật đầu.
“Cậu nói giọng vùng Østland,” cậu ta nói. “Không xin được trường nào ở
Oslo à?”
“Không muốn tới Oslo,” Mathias đáp.
“Tại sao?”
“Chẳng quen biết ai ở đấy.”