“Thế cậu quen ai ở đây?”
“Không ai cả.”
“Tôi cũng thế. Mà cậu tên gì?”
“Mathias. Lund-Helgesen. Còn cậu?”
“Idar Vetlesen. Cậu đã trèo lên đỉnh Ulriken bao giờ chưa?”
“Chưa.”
Nhưng Mathias từng leo lên đỉnh Ulriken rồi. Cả đỉnh Fløyen và
Sandviksfjellet nữa. Y đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tới chợ cá Fisketorget,
quảng trường chính Torgalmenningen, xem chim cánh cụt và sư tử biển ở Thủy
Cung, uống bia ở Wesselstuen, nghe ban nhạc mới thành lập được tung hô quá
trớn biểu diễn tại Garage và chứng kiến đội SK Brann thua bét dĩ trong trận
bóng đá tại sân vận động Brann. Mathias đã kinh qua tất cả những điều lẽ ra
nên trải nghiệm cùng bạn bè đồng trang lứa. Một mình.
Y lặp lại những việc trên một lần nữa cùng với Idar và vờ như là lần đầu
tiên.
Mathias sớm phát hiện Idar là kẻ thấy người sang bắt quàng làm họ, và bằng
cách bám lấy gã hám danh đó, Mathias dần trở thành tâm điểm của tất cả mọi
việc.
“Sao cậu lại chọn ngành y?” Idar hỏi Mathias trong bữa tiệc trước dạ vũ,
diễn ra tại căn hộ của một sinh viên có cái tên đặc trưng của người Bergen. Tối
đó có buổi dạ vũ mùa thu được tổ chức thường niên của sinh viên y khoa, Idar
đã mời được hai cô gái Bergen đến dự, trông họ khá xinh xắn trong bộ đầm
đen và mái tóc búi, cả hai rướn người tới hóng chuyện.
“Để khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn,” Mathias đáp, đưa chai bia
Hansa âm ấm lên uống. “Cậu thì sao?”
“Đương nhiên là vì tiền rồi,” Idar nói và nháy mắt với hai cô gái.
Một cô ngồi xuống bên cạnh Mathias.
“Cậu có đeo huy hiệu hiến máu à,” cô ta nói. “Cậu mang nhóm máu gì?”
“B-. Cậu làm nghề gì?”
“Đừng nhắc đến chuyện đó. B- sao? Nhóm máu cực hiếm phải không?”
“Phải. Sao cậu biết?”