“Tớ học y tá mà.”
“Ra vậy,” Mathias nói. “Năm thứ mấy?”
“Thứ ba.”
“Cậu đã xác định sẽ theo chuyên ngành…?”
“Đừng nhắc đến chuyện đó,” cô ta nói và đặt bàn tay nhỏ bé nóng hổi lên
đùi y.
Cô ả lặp lại câu nói đó năm tiếng đồng hồ sau, trong lúc khỏa thân nằm bên
dưới Mathias trên chiếc giường của y.
“Chuyện này chưa từng xảy ra với anh bao giờ,” y nói.
Cô ta mỉm cười vuốt má y. “Vậy vấn đề không phải là ở em đúng không?”
“Gì cơ?” y lắp bắp nói. “Không.”
Cô ta bật cười. “Em thấy anh dễ thương đấy chứ. Tử tế, chu đáo nữa. Mà sao
chỗ này lại thế?”
Cô ta véo ngực y.
Mathias cảm thấy có thứ gì đó đen tối từ từ bủa vây. Một thứ tồi tệ, đen tối,
và cũng thật tuyệt diệu.
“Anh bẩm sinh đã thế rồi,” y đáp.
“Có phải bệnh không?”
“Nó đi cùng hội chứng Raynaud và scleroderma, tức bệnh xơ cứng bì.”
“Là gì?”
“Một bệnh di truyền khiến các mô liên kết trên cơ thể dày lên.”
“Có nguy hiểm không?” Cô ta thận trọng vuốt ngón tay lên ngực y.
Mathias mỉm cười, cảm thấy hạ bộ bắt đầu bị kích thích. “Hội chứng
Raynaud chỉ khiến ngón tay ngón chân trở nên lạnh buốt và chuyển sang màu
trắng thôi. Nhưng xơ cứng bì thì đáng sợ hơn…”
“Vậy ư?”
“Các mô liên kết dày lên sẽ kéo căng da trên cơ thể, toàn bộ sẽ trở nên nhẵn
nhụi, nếp nhăn biến mất.”
“Như vậy không tốt sao?”