định không phải nguyên nhân gây ra những đau đớn đó, còn về khía cạnh đời
thường hơn, ông Aasen được xác định không phải bố đẻ của cô bé. Mathias
biết anh ta không hề hay biết điều này. Nhưng cô vợ thì khác, Laila Aasen biết
rồi. Y phát hiện cơ mặt cô ta khẽ giật khi y đề nghị lấy máu của ba người. Liệu
cô ta có còn tằng tịu với gã kia nữa không? Trông gã thế nào? Có sống trong
ngôi nhà riêng với bãi cỏ rộng rãi ở mặt tiền không? Gã có những khiếm
khuyết khó nói gì? Đến khi nào và làm thế nào cô con gái mới biết hóa ra mình
đã sống cả đời trong sự lừa dối của ả điếm này?
Mathias cúi xuống và phát hiện y đã lỡ tay làm đổ cốc nước. Chỗ ướt to
tướng đang loang ra trên đũng quần, y cảm thấy cái lạnh từ từ chạy lên dạ dày,
rồi truyền tới tận trên đầu.
Y gọi điện báo cho Laila Aasen biết kết quả. Kết quả xét nghiệm bệnh. Cô ta
cảm ơn y, có vẻ nhẹ nhõm hẳn, rồi cúp máy. Mathias nhìn chằm chằm cái điện
thoại một hồi lâu. Chúa ơi, y căm thù ả đàn bà đó biết chừng nào. Đêm hôm ấy,
y không sao chợp mắt được trên chiếc đệm chật hẹp trong căn hộ tí hin y đã ở
suốt từ khi tốt nghiệp. Y cố đọc, nhưng những con chữ cứ nhảy nhót loạn xạ
trước mắt. Y cố tự sướng, thường thì việc đó sau khi kết thúc sẽ khiến y mệt
mỏi và chìm vào giấc ngủ, nhưng y không tài nào tập trung nổi. Y châm kim
vào ngón chân cái đã một lần nữa biến thành màu trắng, chỉ để kiểm tra xem
có còn cảm giác gì không. Cuối cùng, y co ro nằm trong chăn mà khóc, cho tới
khi ánh hừng đông dần phủ lên bầu trời đêm một màu xám xịt.
Mathias còn điều trị cho nhiều trường hợp mắc các bệnh liên quan đến hệ thần
kinh nói chung, trong số đó có một sĩ quan thuộc Sở Cảnh sát Bergen. Sau khi
khám xong, viên cảnh sát trung niên đứng dậy và mặc đồ. Sự kết hợp giữa mùi
cơ thể và hơi thở nồng nặc bia rượu thật là khủng khiếp.
“Thế nào?” người cảnh sát cắm cảu hỏi, như thể Mathias là thuộc cấp của
mình vậy.
“Viêm dây thần kinh giai đoạn đầu,” Mathias đáp. “Các dây thần kinh dưới
bàn chân bị hư hại, gây suy giảm cảm giác.”
“Liệu có phải vì thế mà tôi bắt đầu đi lại không khác gì thằng say?”
“Thế ông có phải thằng say không, Rafto?”