Viên cảnh sát đang cài cúc áo bỗng dừng tay, sắc đỏ từ dưới lan lên trên cổ
ông ta chẳng khác nào thủy ngân dâng lên trong nhiệt kế. “Mày vừa nói gì,
thằng nhãi?”
“Uống rượu quá nhiều là nguyên nhân phổ biến gây viêm đa dây thần kinh.
Nếu ông cứ tiếp tục uống, não ông sẽ có nguy cơ bị hủy hoại vĩnh viễn. Ông đã
nghe nói đến Korsakoff chưa, Rafto? Chưa hả? Vậy thì hy vọng ông không bao
giờ biết đến cái tên ấy, vì nếu có thì thường là sẽ liên quan đến một hội chứng
cực kỳ đáng sợ được đặt theo tên ông ta. Khi ông nhìn vào gương và tự hỏi
mình có phải thằng say không, tôi không biết ông sẽ đáp thế nào, nhưng tôi
khuyên ông lần sau hãy hỏi thêm một câu: Mình muốn chết luôn bây giờ hay
muốn sống thêm một thời gian nữa?”
Gert Rafto chằm chằm nhìn người thanh niên trẻ tuổi trong chiếc áo blu
trắng. Sau đó ông ta khẽ chửi đổng một câu, hầm hầm đi ra và đóng sầm cửa
lại.
Bốn tuần sau, Rafto gọi điện nhờ Mathias đến khám cho ông ta.
“Để mai đi,” Mathias đáp.
“Không được. Gấp lắm rồi.”
“Thế thì ông đến phòng cấp cứu ấy.”
“Nghe cho rõ đây, Lund-Helgesen. Ba ngày nay tôi nằm liệt giường không
thể đi lại được. Cậu là người duy nhất dám hỏi thẳng vào mặt tôi rằng tôi có
phải thằng say không. Đúng, tôi say đấy. Và không, tôi không muốn chết.
Chưa muốn chết.”
Căn hộ của Gert Rafto bốc mùi rác rười, vỏ chai bia, và cả mùi của chính
ông ta. Nhưng không có mùi thức ăn thừa, vì trong nhà làm gì còn đồ ăn.
“Đây là liều bổ sung vitamin B1,” Mathias nói, giơ ống tiêm về phía ánh
sáng. “Nó sẽ giúp ông đi lại được.”
“Cảm ơn,” Gert Rafto nói. Năm phút sau, ông ta ngủ thiếp đi.
Mathias đi thăm thú quanh căn hộ một vòng. Ở bàn làm việc có tấm ảnh
chụp Rafto công kênh một cô bé tóc sẫm màu trên vai. Bức tường phía trên
chiếc bàn có dán những bức ảnh hẳn là chụp hiện trường án mạng. Bao nhiêu
là ảnh. Mathias nhìn chăm chú. Y gỡ vài tấm xuống quan sát kỹ. Trời đất,