Y nói tên mình, cô ta im lặng lắng nghe y trình bày lý do gọi điện. Mẫu máu
xét nghiệm của con gái cô ta đã mang lại những thông tin mới, giờ y đã biết
Bastian Aasen không phải cha ruột của đứa trẻ. Điều quan trọng là cô ta cần
cung cấp cho y mẫu máu của người cha thật. Như vậy không thể tránh được
việc cô bé và Bastian sẽ biết về mối quan hệ này. Liệu cô ta có chấp thuận điều
đó không?
Mathias kiên nhẫn chờ đợi cô ta nắm bắt vấn đề.
Sau đó y nói nếu cô ta xem trọng việc giữ kín mọi chuyện thì y vẫn có thể
giúp, nhưng phải tiến hành qua cửa sau.
“Qua cửa sau ư?” cô ta hỏi lại bằng giọng đều đều của người đang trong cơn
sửng sốt.
“Với cương vị một bác sĩ, tôi bị ràng buộc bởi những nguyên tắc nghề
nghiệp yêu cầu phải tuyệt đối thành thật với bệnh nhân, mà ở đây là con gái cô.
Nhưng tôi cũng đang nghiên cứu về một số hội chứng và vì thế hết sức quan
tâm đến trường hợp của cô bé. Nếu chị có thể tới gặp tôi chiều nay một cách
thật kín đáo…”
“Vâng,” cô ta run rẩy khẽ nói. “Vâng, tôi xin nghe anh.”
“Tốt. Chị hãy bắt chuyến cáp treo cuối cùng trong ngày lên đỉnh Ulriken. Ở
đó chúng ta sẽ không bị ai quấy rầy, và khi xong việc có thể đi bộ xuống. Tôi
hy vọng chị hiểu rõ những nguy cơ tôi phải đối mặt, và làm ơn đừng tiết lộ
chuyện này với bất cứ ai.”
“Tất nhiên rồi! Anh cứ tin ở tôi.”
Y vẫn áp ống nghe trên tai ngay cả khi cô ta đã cúp máy. Cặp môi kề sát lớp
nhựa màu xám, y khẽ thì thầm: “Ai mà tin được mày chứ, con điếm?”
Chỉ đến khi nằm trên tuyết với lưỡi dao phẫu thuật kề cổ thì Laila Aasen mới
chịu thú nhận đã kể cho một cô bạn về việc hẹn gặp Mathias, bởi lẽ bọn họ ban
đầu có hẹn ăn tối cùng nhau. Nhưng Laila chỉ nhắc đến tên thánh của y chứ
không đả động gì tới mục đích cuộc gặp.
“Tại sao cô lại nói ra?”
“Tôi chỉ muốn nhử cô ta thôi,” Laila rống lên. “Cô ta tọc mạch lắm.”