Skarre phá lên cười và giơ tay viết tít báo trong không trung: “Án mạng ba
con gà đẫm máu. Thuộc địa phận tà giáo. Harry Hole được chỉ định điều tra.”
“Thứ tôi không tìm được còn hay hơn ấy,” Harry nói.
Bjørn Holm nhướn một bên lông mày, đưa mắt quan sát xung quanh rồi
chậm rãi gật đầu.
Skarre nhìn họ với vẻ ngờ vực. “Đó là gì?”
“Hung khí gây án,” Harry đáp.
“Một chiếc rìu,” Holm nói. “Cách giết gà đúng đắn nhất.”
Skarre khịt mũi. “Nếu cô vợ là người làm thịt gà, cô ta hẳn phải cất rìu về
chỗ cũ. Nông dân ở đây ngăn nắp lắm.”
“Tôi cũng nghĩ vậy,” Harry nói, lắng nghe tiếng gà cục cục như phát ra từ
bốn phía. “Vì thế mới thấy lạ khi khối gỗ dùng để chặt lại lộn tùng phèo, xác
gà vứt lăn lóc xung quanh. Và cái rìu thì không nằm ở đúng chỗ của nó.”
“Chỗ của nó?” Skarre quay sang ngó Holm và đảo tròn mắt.
“Nếu cậu chịu khó xem xét thì sẽ thấy, Skarre ạ,” Harry nói mà không buồn
nhúc nhích.
Skarre vẫn nhìn Holm, Holm hất đầu về phía tấm ván đằng sau cái máy tiện.
“Chết tiệt,” Skarre nói.
Trên khoảng trống giữa chiếc búa và cái cưa gỉ có dấu vết một chiếc rìu nhỏ
để lại.
Từ ngoài vọng vào tiếng chó sủa, rên ư ử, và sau là tiếng quát của viên cảnh
sát, không còn là những lời khích lệ nữa.
Harry đưa tay xoa cằm. “Chúng ta đã tìm khắp nhà kho này rồi, vì thế tạm
thời có vẻ như Sylvia Ottersen đã rời khỏi đây trong lúc giết gà, mang theo cả
chiếc rìu. Holm, cậu đo nhiệt độ cơ thể mấy con gà này và ước định thời điểm
chết nhé?”
“Được.”
“Là sao?” Skarre hỏi.
“Tôi muốn biết cô ta chạy khỏi đây lúc nào,” Harry nói. “Cậu có thu được gì
từ những dấu giày ngoài sân không, Holm?”