Anh chàng chuyên gia pháp y lắc đầu. “Nhiều vết giẫm đạp quá, mà tôi cũng
cần có thêm ánh sáng. Tôi tìm thấy vài dấu bốt của Rolf Ottersen. Ngoài ra còn
có mấy dấu chân của những người đi vào nhà kho, nhưng không thấy dấu chân
nào từ đó đi ra. Có thể cô ta được ai đó vác đi chăng?”
“Ừm. Nếu vậy thì dấu chân của người vác sẽ hằn sâu hơn. Tiếc là không ai
giẫm vào vết máu.” Harry căng mắt ra nhìn những bức tường u tối ngoài tầm
chiếu sáng của chiếc bóng đèn. Họ nghe thấy tiếng chó rên tru rất tội nghiệp và
tiếng rủa sả tức tối của viên cảnh sát ở ngoài sân.
“Cậu ra xem thử có chuyện gì đi, Skarre,” Harry nói.
Sau khi Skarre đi, Harry lại bật đèn pin lên và tiến về phía bức tường. Anh
xoa tay trên những tấm ván gỗ không sơn.
“Anh đang…” Holm nói nhưng rồi ngừng bặt khi chiếc bốt của Harry đá vào
bức tường với một tiếng cộp trầm đục.
Bầu trời sao lấp lánh bỗng hiện ra trước mắt họ.
“Là cửa sau,” Harry nói, đăm đăm nhìn khu rừng tối và hình bóng những
cây vân sam in trên vòm sáng màu vàng đục của ánh đèn thành phố tỏa ra từ
phía xa. Anh chiếu đèn pin lên tuyết. Ánh đèn lập tức soi tỏ những dấu chân để
lại.
“Hai người,” Harry nói.
“Là con chó,” Skarre nói khi quay trở vào. “Nó không chịu nhúc nhích.”
“Không nhúc nhích ư?” Harry soi đèn lên loạt dấu chân. Lớp tuyết phản xạ
ánh sáng, nhưng dấu vết dần mất hút trong bóng tối bên dưới rừng cây.
“Người huấn luyện không tài nào hiểu nổi. Anh ta nói dường như con chó sợ
chết khiếp. Bảo thế nào nó cũng nhất định không chịu đi vào rừng.”
“Có thể nó đánh hơi thấy mùi của lũ cáo,” Holm nói. “Trong rừng này nhiều
cáo lắm.”
“Cáo ư?” Skarre hừ mũi. “Con chó to tướng thế, sao lại sợ cáo được.”
“Có thể nó chưa gặp cáo bao giờ,” Harry nói. “Nhưng nó biết nó đánh hơi
được mùi của thú săn mồi. Sợ hãi trước những gì mình không biết là điều rất
bình thường. Con nào mà không sợ thì đừng mong sống lâu được.” Harry cảm
thấy tim mình bắt đầu đập dồn. Và anh biết rõ nguyên nhân. Đó là do khu