NGÀY THỨ TƯ
6
Theo vết chàng kỵ sĩ cô đơn
I
Thứ Ba, ngày 13 tháng Năm 1969 là một ngày làm việc nữa bắt đầu từ
sớm. 7 giờ 37 phút, chuông điện thoại reo lúc tôi vừa đặt tách cà phê xuống
bàn. Khi tôi trả lời: “Leonard, tôi có thể giúp gì cậu đây?”, vài giây sau
tiếng thở nặng nề là tiếng một phụ nữ vọng vào tai tôi.
- Thanh tra Kristiansen phải không? Xin anh có thể đến đây ngay được
không? Có thêm một vụ giết người nữa.
Giọng nói run rẩy, tuy cố kiềm chế nhưng rõ ràng. Ngay lập tức, tôi nhận
ra một trong những giọng nói tôi đã nghe tại Lâu đài Schelderup. Song phải
vài giây sau tôi mới nhận ra giọng của Ingrid, vợ cũ của Magdalon
Schelderup. Bà ta nói nhanh và cung cấp tin tức rõ ràng.
- Tôi đang ở Skøyen, trong căn hộ của con trai tôi. Sáng nay tôi đến thăm
nó, nhưng có người đã đến trước tôi. Leonard đang nằm trên sàn, bị một
viên đạn bắn vào đầu và chắc đã bị giết chết. Nếu anh tới, anh sẽ có thể tự
thấy!
Cách chọn từ khá kỳ quặc nhưng giọng nói vẫn rất mạch lạc với một phụ
nữ vừa tìm thấy đứa con trai duy nhất của mình bị giết. Tôi lờ mờ nhớ lại
lời của Patricia về những người vệ tinh cứng cáp và mạnh mẽ liên lụy trong
vụ này. Tôi lẩm bẩm chia buồn và yêu cầu bà ta ở lại đó, khóa cửa cho đến
khi tôi tới. Bà ta hứa làm theo và nói thêm đã quá muộn để cứu mạng con
trai bà hoặc bắt được hung thủ.
Thế là ngày thứ Ba, ngày 13 tháng Năm 1969 lại trở thành một trong số
ít ngày bữa sáng của tôi để lại trên bàn bếp mà chưa kịp động tới. Chưa đầy
ba mươi giây sau khi đặt ống nghe xuống, tôi đã đóng sập cửa sau lưng.