Leonard Schelderup có vẻ bình tĩnh hơn một chút khi chúng tôi kết thúc
cuộc điện đàm vào khoảng 11 giờ. “Cảm ơn anh đã dành thời gian nói
chuyện với tôi tối nay và hy vọng chúng ta sẽ lại nói chuyện vào sáng
mai!” là những lời cuối cùng của Leonard trước khi gác máy.
Tôi không kịp hỏi về quan hệ của cậu với Synnøve Jensen, thư ký của
cha cậu. Song với tâm trạng rối bời của Leonard Schelderup lúc này, tốt
hơn hết là để câu hỏi đó đến ngày mai và thảo luận vào ban ngày.
Sau khi đặt ống nghe, tôi ngồi thêm mười phút nữa ngẫm nghĩ, lại thêm
một bí ẩn nho nhỏ nữa trong điều bí ẩn lớn hơn của vụ sát hại Magdalon
Schelderup. Mặc dù ngày hôm nay có rất nhiều thông tin mới, nhưng câu
trả lời vẫn chưa tới gần hơn lúc tôi đi nằm vào 11 giờ 15 phút.
Các sự kiện xảy ra trong ngày đã khiến tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tôi nằm đó, thao thức đến quá nửa đêm, tâm trí xáo động vì những điều đã
nghe và thầm mong điện thoại lại reo lần nữa. Cuối cùng tôi ngủ thiếp đi,
và chỉ thức giấc vì một cơn ác mộng kỳ quái. Tôi ngỡ Leonard Schelderup
gọi tôi lần nữa và van nài tôi cử một cảnh sát canh gác càng sớm càng tốt.
Lúc 2 giờ 15, tôi vồ lấy điện thoại, thấy bứt rứt và quay số đồn cảnh sát,
hỏi có cử một cảnh sát gác bên ngoài căn hộ của Leonard Schelderup ở
Skøyen không. Tôi biết lực lượng rất mỏng và hạn chế bố trí cảnh sát gác
qua đêm, ngoại trừ các trường hợp nguy cấp sắp xảy ra. Nhưng tôi bỗng có
cảm giác rằng đây đúng là một tình huống bất thường và nguy hiểm. Có hai
cảnh sát trực phòng khi khẩn cấp và họ hứa một trong hai người sẽ đến
Skøyen vào lúc 3 giờ. Tôi nằm trằn trọc thêm mười phút, tự trách mình đã
quá thận trọng khi đề nghị một cảnh sát ra đi lúc nửa đêm, lẽ ra không nên
làm thế. Đồng hồ báo thức lấp lánh sáng chỉ 3 giờ 15 phút, lúc cơn buồn
ngủ chế ngự bộ não mệt rã của tôi. Sau đó tôi ngủ thiếp đi đến sáng, một
giấc ngủ nặng nề, không hay biết tấn thảm kịch đã xảy ra trong màn đêm
mịt mùng.