chàng trai rất ngăn nắp và sạch sẽ, luôn dọn giường ngay khi thức dậy. Có
thể nhận ra dấu vết của cuộc giao hoan trên các tấm khăn trải giường. Bằng
chứng chủ yếu là trong hai mươi tư giờ qua, có người không chỉ ở trong
căn hộ mà còn trên giường, nằm lên gối. Đội pháp y tìm thấy hai sợi tóc
vàng hoe và quăn, chắc chắn rụng từ đầu Leonard Schelderup, nhưng cũng
có ba sợi tóc dài hơn, đen hơn rõ ràng không phải của cậu.
Lúc đứng đó nhìn ba sợi tóc đen, tôi thấy dường như lúc này vụ việc đã
nhảy vọt thẳng tới một đáp án hợp lý. Tôi cảm thấy thông cảm đến đau
nhói cho cô Synnøve Jensen tóc đen, những chứng cứ chồng chất chống lại
cô.
Ingrid Schelderup giữ tư thế đĩnh đạc và tự chủ trong suốt cuộc trò
chuyện của chúng tôi và cuộc khám xét căn hộ. Nhưng sau đó, tấn thảm
kịch dường như đánh gục bà. Ngồi lẻ loi trên sofa, bà bỗng nhiên kiệt sức
và sụp xuống thành một đống thổn thức. Tôi cố dỗ dành bà ngồi ngay ngắn
lại. Lẽ tất nhiên chẳng dễ gì an ủi một người phụ nữ tìm thấy đứa con trai
duy nhất của mình bị bắn chết. Rốt cuộc, viên cảnh sát đề nghị lái xe đưa
bà về nhà và ở lại cho đến lúc bà đã uống thuốc an thần.
Lúc 8 rưỡi, tôi đang ngồi một mình trong căn hộ của Leonard
Schelderup, với chủ nhân đã chết nằm câm lặng vĩnh viễn và lạnh giá trên
sàn phòng khách. Mắt tôi nhìn xoáy vào cậu trong lúc tôi dùng điện thoại
nhà cậu gọi đến đồn cảnh sát chính, họ đã hứa cử thêm vài chuyên gia pháp
y đến kiểm tra nạn nhân và căn hộ. Lúc này, thân xác cậu đã được giải thoát
khỏi sự căng thẳng trong mấy ngày qua. Nhưng mặt cậu vẫn căng thẳng và
hoảng sợ ngay cả trong lúc chết.
Tôi ngồi đó nhìn người đã mất. Dường như xung quanh chẳng còn gì,
mọi tình huống lúc này đều chĩa vào Synnøve Jensen. Dẫu vì lý do gì khiến
cô giết người tình khác và đồng phạm của mình, nếu Leonard Schelderup
có là gì đi nữa, thì vẫn rất khó hiểu. Nhưng những sợi tóc trên gối là bằng
chứng tố cáo mạnh mẽ.
III