- Hình như người ấy cố hết sức để không ai nhận ra. Thế chẳng khá kỳ
cục sao? - Bà nói khẽ. Điều duy nhất bà có thể nói chắc người khách ấy là
đàn ông, và cao hơn tầm trung bình.
Tôi chăm chú ghi lại mọi thông tin về người lạ này. Rõ ràng miêu tả của
bà ta không khớp với bất cứ thực khách nào trong bữa tối cuối cùng của
Magdalon Schelderup, trừ khi là Fredrik đeo râu giả. Mặt khác, dường như
kẻ giết hại Leonard Schelderup không dính líu gì đến vụ giết cha cậu hôm
trước. Leonard Schelderup có vẻ sống một cuộc đời yên tĩnh, là biệt lệ với
gia đình và tài sản của họ.
Tôi dấn tới và hỏi bà có biết về một vị khách nữ nào không.
Bà Abrahamsen ngả người về phía tôi và càng hạ thấp giọng hơn nữa.
Hóa ra Leonard Schelderup đã sống ở đó “hơn bốn năm bảy tháng”, nhưng
bà ta nhớ chưa từng trông thấy người phụ nữ nào tới đây ngoài mẹ cậu.
“Nhưng vào đêm cuối cùng, - bà ta thì thào, mắt sáng lên, - đêm cuối cùng
trong tất cả các đêm, tôi nghĩ cậu ấy có một người khách là nữ! Nó không
phải là sự trùng khớp sao?”
Tôi đồng ý với bà và ghi nhanh vào sổ.
Không may là khi người phụ nữ bí ẩn kia tới, bà Halldis Merete
Abrahamsen đang trong buồng tắm. Bởi vậy bà chỉ nghe thấy tiếng gót giày
gõ lách cách lúc người đó tới vào 8 giờ kém 15, tiếp theo là cánh cửa đóng
lại đằng sau. Người đó rời đi lúc 10 giờ kém 25 phút, lúc trời bắt đầu tối.
Nhưng bà đã kịp liếc thấy cái áo khoác lông chồn, chiếc mũ màu đỏ và đôi
giày cao gót. Vị khách đi nhanh xuống lối đi, không hề ngoảnh lại và biến
khỏi tầm nhìn. Hiển nhiên là một người phụ nữ có “vị trí xã hội nổi bật”,
nhưng chẳng may bà Abrahamsen không thể miêu tả chi tiết về tuổi tác,
màu tóc hoặc diện mạo của vị khách. Nhưng bà gạt phăng gợi ý của tôi có
thể là bà Ingrid Schelderup tạt vào thăm con trai. Bà nhận ra tiếng bước
chân của người mẹ quá rõ. Tiếng chân người này nhẹ hơn và trước kia bà
chưa nghe thấy bao giờ.
Phần đầu câu chuyện chỉ làm tôi thêm nghi ngờ Synnøve Jensen, tới mức
tôi suýt muốn lái xe thẳng tới bắt giữ cô. Nhưng sau đó, tôi lưỡng lự khi
nghe đến chi tiết vị khách đó mặc áo khoác lông chồn. Tôi không thể hình