Ngay tức khắc, tôi cảm thấy ở đây thoải mái hơn tại Lâu đài Schelderup.
Petter Johannes Wendelboe tự ra mở cửa và dẫn tôi vào phòng khách. Mời
tôi ngồi vào chiếc ghế thoải mái bên bàn ăn xong, ông nói sẽ đi tìm vợ. Tôi
nói chỉ vài câu hỏi về thời chiến, và chúng tôi không cần phiền đến bà. Ông
ta gật đầu và ngồi luôn xuống ghế đối diện.
- Anh chu đáo quá. Sự kiện bi thảm ấy đã khơi lại nhiều kỷ niệm cũ vẫn
khiến cho nhà tôi rất khó chịu đựng, - ông nói với tôi.
Tôi liếc nhanh khắp phòng. Nó ấm cúng hơn phòng khách ở Lâu đài
Schelderup nhiều. Một phần vì căn phòng này nhỏ hơn. Chỉ có tám cái ghế
quanh bàn ăn. Tuy vậy sự khác biệt chính là ở những bức ảnh cả gia đình
treo trên tường. Thực ra, ông Wendelboe không cười trong tấm ảnh nào,
nhưng trong các ảnh chụp với con gái và các cháu gái đang ăn kem, nom
ông đúng là một người ông như mọi người khác. Cảm giác nghiêm nghị
luôn ở đó. Bức ảnh lớn nhất trên tường là bức đen-trắng chụp vợ chồng ông
hồi trẻ cùng Ole Kristian Wiig. Bà Wendelboe một tay ôm chồng, tay kia
ôm em trai, nhưng bà ngả hẳn về phía cậu em.
Ông dõi theo cái nhìn chăm chú của tôi và hắng giọng.
- Vợ tôi là người phụ nữ nhân hậu và đặc biệt thân thiết với cậu em. Sự
kiện đó là một tổn thất lớn và ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời bà ấy.
Tôi nghĩ tổn thất này cũng tác động to lớn đến cuộc sống của
Wendelboe, nhưng có lẽ ông thà chết còn hơn thừa nhận điều đó.
Những câu hỏi đầu tiên của tôi về các sự kiện gần đây được ông trả lời
nhanh chóng. Ông đã nghe tin về cái chết của Leonard Schelderup qua
radio. Nó khiến cho tình hình càng bi thảm hơn và là một cú đòn nữa với
vợ ông. Cả ông Wendelboe lẫn vợ ông đều khẳng định không biết rõ
Leonard Schelderup, nhưng họ thường xuyên gặp cậu từ khi cậu còn bé
trong thời chiến tranh.
- Chúng tôi nói chuyện về việc đó nhiều lần. Cậu ta rõ ràng là một thanh
niên rất tài năng nhưng hoàn toàn trái ngược với cha mình, - ông nhận xét.
- Nghe gần như một lời khen ngợi, - tôi đánh bạo nói.
Wendelboe mím chặt môi.