Tôi ghi lại thông tin này và chuyển ngay sang hỏi về thời điểm
Magdalon Schelderup gia nhập nhóm. Theo ông Wendelboe, chuyện đó
diễn ra khá bất ngờ vào mùa hè năm 1941: nói khác đi là vào giữa hai vụ
giết người. Ban đầu, Wendelboe khá nghi ngờ và giả vờ không quen biết
khi Schelderup liên hệ với mình. Họ đã học cùng để thi vào đại học và hai
gia đình rất biết nhau, nhưng họ không phải là bạn thân. Sự việc em trai và
em gái của Schelderup đều là Đảng viên NS chắc chắn không làm cho anh
ta được tin cậy. Tuy nhiên, Schelderup là một người năng động, loại người
họ đang cần, và Wendelboe tuy hơi miễn cưỡng song đã được Ole Kristian
Wiig thuyết phục liên hệ lại với Schelderup, anh ta rõ là ngạc nhiên và
nhanh chóng chứng tỏ mình đáng được tin cậy.
Chúng tôi ngồi nhìn nhau một lát. Wendelboe do dự khi tôi hỏi
Schelderup đã chứng tỏ mình đáng được tin cậy bằng cách nào.
Tôi vội nói thêm rằng lẽ tất nhiên vụ này đã quá thời gian truy tố và tôi
không cần bất cứ cái tên nào, nhưng phải biết được chuyện đã xảy ra. Nó
có thể có ý nghĩa sống còn đối với cuộc điều tra án mạng và có thể mang
lại ánh sáng mới cho các vụ cũ thời chiến tranh.
Wendelboe khẽ gật đầu cho câu trước và chậm hơn cho câu sau. Ông ngả
người trên ghế và nói tiếp bằng giọng khẽ khàng:
- Đây là một cuộc thanh trừng. Một Đảng viên NS nhiều quyền lực và có
quá nhiều quan hệ với quân Đức, nên chúng tôi nghĩ có thể là mối đe dọa
cho chúng tôi và những người khác ở phe chính nghĩa. Hắn đã tự ý bắt giữ
nhiều người, sau này một số người đã mất mạng hoặc tàn lụi sức khỏe trong
các trại tù của Đức. Hắn không vợ, không con. Tôi không tiếc trận đánh ấy
chỉ vẻn vẹn có một ngày, chỉ tiếc chúng tôi đã không trừ khử hắn từ trước.
Chúng tôi đã bàn bạc việc đó từ trước khi Magdalon vào nhóm. Tôi để ý
xem anh ta có phản đối không; hơn nữa, đây là người anh ta cùng học và có
quan hệ làm ăn. Song chính Magdalon là người đề xướng chiến dịch, là
người đầu tiên gợi ý vào lúc nào đó trong tháng Mười hai năm 1941. Tôi
còn nhớ vụ đó bàn ở đây, dưới cái vỏ là bữa tiệc tối Giáng sinh.
- Còn chiến dịch thì sao?
Wendelboe lại ngập ngừng giây lát, rồi sau đó nói tiếp.