ông trả lời.
- Arild Bratberg là người thiện ý dù yếu đuối. Lẽ ra chúng tôi không bao
giờ nên nhận cậu ấy. Tôi chưa bao giờ tha thứ cho mình vì sai lầm chúng
tôi đã phạm phải. Một thảm kịch như thế không dễ lường trước, nhưng sự
liên quan dường như đủ rõ ràng. Rốt cuộc, cậu ta bị bắt gặp với khẩu súng
bốc khói trong tay và bản giải trình hoàn toàn điên rồ về việc xảy ra. Thế
nên, xét cho cùng, tôi có thể sống với nó.
- Nhưng bà nhà…
Ông ta gật đầu và khẽ thở dài. Cái nhìn đăm chiêu của ông bỗng rời khỏi
tôi và chuyển lên bức tường.
- Tôi mong thời gian sẽ chữa lành các vết thương. Nhưng thay vào đó nó
dường như càng tệ hơn khi các con rời khỏi nhà và bà ấy có thêm nhiều
thời gian để nghiền ngẫm những ký ức khó quên. Tôi có thể làm tốt không
cần đến những bữa tối của Magdalon Schelderup. Nhưng vợ tôi vẫn tiếp tục
hy vọng và tôi đến đó với bà ấy, lắng nghe mọi thứ có thể cung cấp một câu
trả lời. Xem ông ta có nói gì đó về cái chết của Ole Kristian, hoặc bà ta nói
về những người khác.
Phải mất một lúc tôi mới hiểu ý Wendelboe.
- Ông nói bà ta là Magdalena?
Ông lại gật đầu.
- Bà ta có thể biết gì về họ?
Ông bật ho.
- Việc này nghe có vẻ lạ lùng. Ban đầu tất cả chúng tôi đều tưởng Ông
hoàng Bóng tối là một người đàn ông. Nhưng nếu thực tế Ông hoàng Bóng
tối là một phụ nữ, thì không thể không nghĩ rằng…
Tôi nhìn Petter Johannes Wendelboe với ánh mắt sắc sảo. Ông nhìn
thẳng vào tôi không hề nao núng. Trong giây phút ấy, tôi cảm thấy đặc biệt
thán phục ông, đến mức đáng sợ.
- Suốt từng ấy năm, chúng tôi đã hy vọng và tin rằng Đảng viên NS mà
chúng tôi bắn chết vào mùa xuân 1942 chính là Ông hoàng Bóng tối. Sau
đó không còn vụ giết người nào nữa. Magdalena Schelderup là một trong
rất ít người đủ hiểu về chúng tôi để trở thành Ông hoàng Bóng tối. Hoặc bà