- Nó diễn ra vào mùa xuân, gần lễ Phục sinh năm 1942. Hắn bị bắn khi
ra ngoài trượt tuyết. Tôi đã hứa không bao giờ tiết lộ ai dính dáng đến các
trận đánh này.
- Nhưng có thể rất quan trọng, ý tôi là vai trò của Schelderup và vụ giết
người của ông ta. Tôi muốn biết liệu Schelderup có dính líu trực tiếp
không, và chỉ cần ông gật hoặc lắc đầu.
Wendelboe ngẫm nghĩ giây lát, rồi gật đầu cộc lốc.
- Ole Kristian Wiig?
Ông ta lại gật đầu.
- Hans Herlofsen?
Ông ta lắc đầu.
- Còn chính ông?
Ông gật đầu. Trong khoảnh khắc đó, tôi tin câu chuyện của ông và cảm
thấy không cần nài ép ông hơn nữa. Chắc chắn đây không phải lúc. Thay
vào đó, tôi nhanh chóng đổi đề tài và ném ra một trong những lá bài chủ mà
Patricia đã trao cho tôi.
- Có lẽ mọi người đến các bữa tối Chủ nhật này vì người thì bị ép, người
thì đang yêu thương một ai đó cũng đến dự tiệc, hay người muốn ăn, người
muốn uống rượu, hoặc có người muốn lắng nghe người khác trò chuyện.
Không ai có thể ép buộc ông tới đó nếu ông không muốn; ông là một người
chồng chung thủy, ông không cần tới đó để ăn uống, và khi ở đó ông chẳng
bao giờ hé môi. Vậy thì ông đến đó vì một lý do khác…
Wendelboe nhìn tôi, cái nhìn của ông càng cảnh giác hơn. Tôi cũng nghĩ
bắt gặp một thoáng kính trọng.
- Ông tới đó để lắng nghe. Ông hy vọng nghe được gì về thời chiến tranh
phải không?
Tôi sửng sốt thấy chiến lược của tôi có hiệu quả. Ông ta gật đầu lần nữa.
- Bí mật của những người bạn bị giết trong năm 1941 vẫn chưa được giải
thích và giải quyết. Ngoài ra, còn một sự việc nữa thúc giục tôi tới đó, là sự
kiện xảy ra trong Ngày Giải phóng.
Tôi đề nghị Wendelboe kể thêm về vụ án mạng được khẳng định song
chưa hề được chứng minh kia. Một thoáng u ám lan khắp mặt ông trước khi