ta có thể biết đó là ai. Dù sao đi nữa, chúng tôi vẫn lắng nghe những điều
bà ta nói. Nhưng chẳng có gì mới, chí ít là trong chừng mực mà chúng tôi
hoặc Hans Herlofsen ở gần đó. Mặt khác, trong bữa tối trước Magdalon đã
nói một điều rất thú vị…
Ông ta dừng lại đột ngột, nhưng lại nói tiếp khi tôi nhìn ông, dò hỏi.
- Magdalon bỗng nhiên tuyên bố là trong những tháng gần đây, ông ta
suy nghĩ về một số vấn đề trong quá khứ và hy vọng cuối cùng sẽ tìm ra
một số lời giải. Chắc chắn với vợ tôi và tôi, lời giải thích hợp lý nhất là ám
chỉ đến cuộc chiến và Ông hoàng Bóng tối.
Ông ta ngừng lại và mỉm cười khó hiểu. Rồi ông nói thêm:
- Tất nhiên là vợ chồng tôi hy vọng ông ấy nói thêm vào Chủ nhật này.
- Lúc đó ông có nhận thấy có người nào phản ứng không?
Ông ta lắc đầu.
- Câu đó hoàn toàn bất ngờ và nói ra một cách ngẫu nhiên. Chúng tôi
không nhận ra bất cứ phản ứng nào từ Herlofsen hoặc bà vợ cũ của
Schelderup, cả sau đó hoặc trong bữa ăn. Cả vợ tôi và tôi đều nhìn
Magdalon trước, rồi nhìn em gái ông ta. Nom bà ấy cũng như những người
kỳ cựu chúng tôi, lúc đầu ngạc nhiên, tiếp theo là căng thẳng. Rồi sau đó
chẳng có gì nhiều để lượm lặt nữa.
- Sau này ông không hỏi Magdalon về việc ấy ư?
Ông ta lắc đầu.
- Không. Tôi hiểu có vẻ lạ lùng nhưng không thể nêu câu hỏi ngay lập
tức và ngay tại chỗ với mười một người quanh bàn. Tôi biết Magdalon đủ
rõ để sau này không hỏi lại. Tôi biết ông ta sẽ không trả lời và lẽ tất nhiên
ông ta biết tôi sẽ không hỏi cũng vì lý do đó. Nếu Magdalon biết nhiều hơn
về Ông hoàng Bóng tối và những sự việc khác trong thời chiến, ông ấy sẽ
để tôi và những người khác biết vào lúc ông ấy thấy phù hợp.
- Chúng ta trở lại Ngày Giải phóng năm 1945. Nếu tôi hiểu đúng, bi kịch
xảy ra trong nhà cựu thành viên NS đã bị thủ tiêu?
Wendelboe gật đầu, và một lần nữa tôi bắt gặp một thoáng thán phục
trong mắt ông. Nhưng mất một lúc lâu trước khi tôi thu hết can đảm bám