gì đó, bằng cách nào đó với những người chết?
Ông ta gật đầu và vội trả lời.
- Chúng tôi không tin chuyện đó, nhưng cũng không dám loại trừ bất cứ
điều gì. Các vụ đều khác thường và anh không bao giờ biết Magdalon có
thể làm gì đâu.
- Magdalon là người cứng rắn đến tận cùng.
- Chúng tôi không biết cái gì có thể kết nối ông ta với những người đã
chết và chúng tôi cũng không biết ai giết ông ta.
- Còn Arild Bratberg, người trong nhóm Kháng chiến không bình thường
về tâm lý kia, ông có chạm mặt ông ta lần nào không?
Ông ta kiên quyết lắc đầu.
- Không bao giờ. Tôi đến phiên tòa sau chiến tranh có một ngày, và cậu
ta là một hình ảnh thảm bại đến đau lòng. Nó chỉ củng cố niềm tin của tôi
rằng chắc cậu ta đã giết em vợ tôi. Từ đó tôi không bao giờ gặp cậu ta và
cũng không muốn gặp.
Ông nói câu này với sức thuyết phục mãnh liệt và tuyệt đối. Tôi tin ông
và ông cảm nhận được điều đó. Lúc tôi cảm ơn ông đã giúp đỡ và vài phút
sau đứng lên, chúng tôi bỗng thấy gần như bạn bè.
Một lần nữa, Wendelboe trở lại con người thoải mái và tự chủ bình
thường khi tiễn tôi ra ngoài. Tôi thấy mến ông hơn lúc tôi đến. Nhưng tôi
cũng có một ý niệm lờ mờ về một Petter Johannes Wendelboe khác. Một
con người có thời quyết định cái sống và cái chết, rồi sau này bảo đảm rằng
các quyết định đó đã hoàn thành. Chính trong khoảnh khắc đó tôi hiểu ý
mọi người khi họ nói rằng Petter Johannes Wendelboe có lẽ là người duy
nhất mà Magdalon Schelderup nể sợ. Đến cuối ngày, tôi không nghĩ
Wendelboe giết Magdalon Schelderup hoặc làm bất cứ điều gì với cái chết
của Leonard Schelderup. Nếu như tôi từng nghi ngờ trong một hoàn cảnh
nhất định, ông ta có thể giết chết ai đó, thì lúc này tôi không còn ngờ nữa.
Chúng tôi bắt tay nhau trước cửa lớn. Cái bắt tay của ông ấm áp, nhưng
tôi cũng ngạc nhiên vì sức mạnh của nó. Một lần nữa, ông nói rất cảm kích
vì đã không làm phiền vợ ông và hy vọng những điều ông kể sẽ giúp ích
được ít nhiều.