Tôi thầm rủa mình ở trường đã ít chú ý đến môn lịch sử và sốt ruột giục
cô nói tiếp.
- Đức xâm chiếm Liên Xô là cuộc tấn công quân sự lớn nhất trong lịch
sử thế giới. Ba triệu lính xếp hàng hành quân dài gần một ngàn tám trăm
dặm. Stalin và các tướng tá bị bất ngờ. Bộ máy quân sự Đức dường như bất
khả xâm phạm. Song một số người thông minh và nhìn xa trông rộng ở
nhiều nơi khác nhau trên thế giới đã nhận thức rất nhanh việc sắp xảy ra -
quân Đức sẽ bị cắt rời thành nhiều mảnh, một thất bại to lớn sẽ bắt đầu khi
đối phó với dân số đông đúc của Liên Xô và những mùa đông khắc nghiệt.
Một trong những người đó là Magdalon Schelderup ở Gulleråsen, Na Uy,
và khi cơ hội xuất hiện sau đó vài ngày, đã xin gia nhập vào phe mà
Magdalon nghĩ là sẽ chiến thắng.
Patricia ăn vài miếng nữa, cô liếm môi trông rất mãn nguyện lúc nói tiếp.
- Cán cân lực lượng trong chiến tranh rõ ràng nghiêng về phe Đồng minh
khi Mỹ buộc phải tham chiến sau khi Nhật Bản tấn công Trân Châu cảng
vào 7 tháng Mười hai 1941. Một lần nữa, thành công về kỹ thuật quân sự
cũng là một sai lầm to lớn của phe Trục. Vài ngày sau, Schelderup liên hệ
với Wendelboe lần nữa, lần này đề xuất rằng ông ta và những người khác
có thể trừ khử một thành viên NS mà họ nghi là Ông hoàng Bóng tối. Trình
tự của cuộc chiến và các hành động của Schelderup ở Oslo thật rõ rệt.
- Nhưng Jens Rune Meier có thật là Ông hoàng Bóng tối không?
Patricia lắc đầu nhưng tận dụng thời gian ăn một miếng thịt nữa rồi mới
trả lời. Sự ngon miệng của cô chắc chắn chẳng có gì sai.
- Chúng ta khó xác định điều đó. Nhưng nhiều mảnh ghép sẽ rơi đúng
chỗ nếu Jens Rune Meier chết, không phải vì hắn là Ông hoàng Bóng tối
mà vì hắn biết Ông hoàng Bóng tối là ai. Nhất là khi giả thuyết của tôi ai là
Ông hoàng Bóng tối đúng.
Patricia nhai ngon lành trong một phút rồi ngước nhìn tôi. Tôi vẫn lúng
túng vì sự thay đổi bất ngờ trong kịch bản đến mức chỉ có thể hỏi theo giả
thuyết của cô, thì hồi đó ai đã giết Hans Petter Nilsen và Bjørn Varden. Câu
trả lời như một cú đấm vào bụng.