- Đương nhiên là Magdalon Schelderup. Anh quên ăn kìa, - Patricia nhận
xét. Lúc ấy, tôi như tỉnh khỏi cơn mê mụ.
- Lập luận thật xuất sắc. Cô đang vượt qua chính mình. Nhưng chúng ta
không thể chắc chắn điều này.
Patricia tư lự gật đầu.
- Không. Nhưng chúng ta bắt đầu biết khá rõ về một Magdalon
Schelderup xuất sắc, sau cái chết của ông ta. Như em gái ông ta nói, ông ta
suy nghĩ như một con bạc hơn là một người bình thường. Ông ta đổi chiều
nhanh hơn thay áo khoác. Nhưng nếu chiều hướng không thay đổi, ông ta
sẽ nhanh chóng trở mặt. Và hiển nhiên đó chính là việc ông ta đã làm trong
năm 1941. Tuy nhiên vẫn chưa rõ vì lý do gì mà ông ta giết chết hai thành
viên của phong trào Kháng chiến. Có thể còn nhiều cách giải thích khác.
- Ví dụ như Magdalena Schelderup là Ông hoàng Bóng tối? - Tôi hỏi.
Đây là một giả thuyết tôi thấy khó gạt bỏ, nhất là có thông tin vị hôn phu
thời chiến đã bỏ bà là một trong những người bị giết. Nó gợi đến ý nghĩ bắt
giữ bà ta vì hai vụ án mạng cũ và hai vụ mới sẽ thắt chặt mọi sợi dây lỏng
lẻo trong vụ án đặc biệt bất thường này.
Patricia gật.
- Ví dụ là đúng. Hoặc Herlofsen. Hoặc Wendelboe. Thậm chí bà
Wendelboe hoặc Ingrid, vợ hồi đó của Magdalon Schelderup. Cứ ghi chép
bất cứ thứ gì anh thấy thú vị khi nói chuyện với Mona Varden và những
người khác vào ngày mai. Nhưng trong khi chờ đợi, Magdalon Schelderup
ở đầu danh sách nghi phạm của hai vụ giết người. Tôi sẽ nhân đôi những
thứ kỳ dị lên ông ta. Rõ ràng ông ta biết còn những ai trong nhóm khi liên
hệ với Wendelboe trên đường từ kỷ niệm sinh nhật của Wiig về nhà. Một
lần nữa, trình tự ăn khớp rất khả nghi. Trong mùa xuân 1941, phía Đức rất
lạc quan nhưng kết quả vẫn chưa rõ. Tôi có cảm giác rõ ràng rằng theo
quan điểm của một con bạc, Magdalon Schelderup tham gia vào một chiến
dịch bí mật cho quân Đức. Mùa thu 1941, cuộc tấn công Liên Xô vẫn có vẻ
hứa hẹn bất ngờ với quân Đức. Có thể vì thế đã gợi mở Schelderup thực
hiện vụ giết người nữa và kể với đầu mối liên lạc rằng mình tham gia nhóm
như một đặc vụ hai mang.