mình, nhất là khi có thể kiếm thêm nhiều triệu krone nếu giết cậu ta từ một
năm trước. Thật khó hình dung ra động cơ để giết Leonard, đặc biệt khi cả
bà mẹ và cô con gái ở Lâu đài Schelderup đều có bằng chứng ngoại phạm.
Còn Synnøve Jensen và Fredrik Schelderup, cả hai đều quá sung sướng với
khoản tiền thừa kế, nên không thể muốn giết ai đó để mong có thêm vài
triệu nữa.
- Có lẽ là Synnøve Jensen, nếu cô ta và Leonard có quan hệ tình ái và
cùng mưu mô giết cha cậu ta, - tôi đánh bạo nói.
Patricia thốt ra một tiếng thở dài nặng nề.
- Nhưng rõ ràng là họ không làm, - cô nói.
- Mặc dù tôi chưa rõ lý do, nhưng có thể kẻ sát nhân là người ngoài gia
đình, không liên quan gì đến cái chết của Magdalon Schelderup? Những sợi
tóc và dấu vân tay cho thấy có người khác đã ở đó gần đây. Và vị khách bí
ẩn chưa rõ danh tính, - tôi bổ sung.
Patricia tươi tỉnh hẳn, cô cười to, tiếng cười không hẳn đồng cảm. Sau
đó, cô mỉm cười dè dặt.
- Lẽ ra tôi không nên cười, vì giết người là việc nghiêm trọng. Lẽ tất
nhiên người không chỉ ở trong căn hộ mà còn ở trên giường là người ngoài.
Tôi chưa biết là ai, nhưng tôi biết chuyện đã xảy ra. Hơn nữa, tôi còn biết
anh có thể bắt giữ vị khách bí ẩn này nếu muốn. Tuy vậy, không ai liên
quan trực tiếp đến vụ giết người. Nhưng nói chuyện với người để lại dấu
vân tay và tóc trong căn hộ ngày hôm qua cũng thú vị ra phết.
Tôi đăm đăm nhìn Patricia như bị thôi miên và háo hức gật đầu. Bằng
một động tác có thể coi là nhún vai, cô cầm cuốn sổ tay lên và viết một văn
bản ngắn, nội dung như sau: “Cảnh sát yêu cầu người đã đến thăm nhà của
Leonard Schelderup đã qua đời tại Skøyen, Oslo vào khoảng giữa 10 giờ và
nửa đêm Chủ nhật 12 tháng Năm, liên hệ ngay với Đồn Cảnh sát Oslo càng
sớm càng tốt. Người này không hề bị nghi ngờ liên quan tới cái chết của
anh ta, nhưng phải loại bỏ khỏi vụ điều tra.”
- Hãy yêu cầu đọc to thông báo này trên radio vào ngày mai, và tôi sẽ rất
ngạc nhiên nếu sau đó anh không nghe tin từ người nói trên khá sớm.
Người này nhất định theo dõi tin tức rất kỹ.