nhất của thành phố chống lại một chú bé nghèo khổ ở tận cùng phía Đông.
Bởi vậy, bà Bratberg và tôi sớm nhận ra vụ án sẽ kết thúc ra sao.
Tôi tùy tiện nhận xét rằng cách giải thích các sự kiện mà Arild Bratberg
muốn tòa án tin khá lộn xộn. Bà buột ra một tiếng thở dài buồn bã.
- Phải, đúng vậy, đây là một chuyện kỳ quặc. Kể cả tôi cũng nghi ngờ
cho đến gần đây vì trong những năm qua nhiều lần Arild có vẻ hơi điên
loạn. Nhưng thời gian trôi qua, càng ngày tôi càng tin chắc sự việc không
xảy ra như được nói trên tòa. Arild nhiều lúc tỉnh táo khi không say rượu,
và nó luôn nhắc đi nhắc lại rằng phán quyết của tòa án từ năm 1945 là sai.
Nó thường nói: “Bây giờ có thể tôi là người điên, nhưng hồi ấy thì không.”
Maja Karstensen không phải là người lanh lợi nhất và có lẽ chưa bao giờ
là thế. Nhưng tôi cảm thấy trong phần lớn cuộc đời mình, bà là một trong
những con người tử tế nhất. Giọng bà vẫn nhẹ nhàng lúc tiếp tục.
- Rõ ràng Arild đã bị mất trí. Khi được phóng thích khỏi nhà tù, cậu ta về
nhà và được mẹ chăm sóc hết mực chu đáo. Bà ấy có rất ít thời gian làm
việc khác. Arild không bao giờ trở lại con người thật của nó lần nữa. Bất cứ
lúc nào trong ngày hoặc đêm, Arild bất chợt nguyền rủa vụ giết người, nó
nói nhiều câu lạ lùng kể cả khi không uống một giọt rượu. Người mẹ để lại
căn hộ cho Arild trước khi bà chết năm 1955. Bà ngỡ anh, chị của Arild có
thể xoay xỏa ổn thỏa không cần đến ngôi nhà. Nhưng họ không hài lòng tí
nào. Vì vậy Arild chỉ còn lại một mình sau khi mẹ chết.
Maja Karstensen ngừng một lát. Bất ngờ, cái nhìn chăm chú của bà lướt
ra ngoài cửa sổ, vượt lên trên hàng rào đằng sau. Thật kỳ lạ, trong giây phút
ấy người đàn bà tóc hoa râm này khiến tôi nhớ tới cầu thủ bóng đá quốc gia
tôi vừa gặp lúc trước trong ngày.
- Tôi đã hiến dâng các con trai của mình cho đất nước Na Uy và biển cả,
rồi cả Na Uy lẫn biển đều không trả chúng lại cho tôi. Đứa lớn phục vụ trên
một con tàu bị phóng ngư lôi và chết đuối ở đâu đó gần Shetland ngày 5
tháng Tư 1944. Một ngày sau khi chiến tranh nổ ra, tôi nhận được thư báo
tin đó, khi tôi vẫn hy vọng nó sẽ trở về. Đứa thứ hai trên một con tàu bị
chìm ở Thái Bình Dương, sau bảy ngày lênh đênh trên biển trong xuồng
cứu hộ, cuối cùng nó cố bơi được vào bờ biển Australia. Nó viết cho tôi