rằng nó không bao giờ dám liều xuống nước lần nữa. Thế là nó ở lại đó, ở
nửa kia trái đất và hôm nay vẫn ở đó, theo tôi biết. Vào dịp Giáng sinh và
Phục sinh, tôi vẫn gửi thư tới địa chỉ cũ của nó nhưng hồi âm cuối cùng tôi
nhận được vào Giáng sinh năm 1953. Bởi vậy sau khi bà bạn qua đời, tôi
chăm sóc con trai bà ấy. Anh tin tôi đi, việc ấy không phải lúc nào cũng dễ
dàng. Trong nhiều năm, Arild trở nên không chịu nổi khi say rượu, và rất
suy sụp khi không say.
Tôi gật đầu thông cảm. Hình dung chuyện ấy chẳng khó gì. Maja
Karstensen trốn cảnh lẻ loi của mình bằng cách tiếp tục quỹ đạo của người
bạn thân nhất, xoay quanh đứa con trai ốm yếu của bà bạn.
Cuộc đời Arild Bratberg rõ ràng là một tấn thảm kịch bi đát. Nhưng tôi
không cảm thấy mình đến gần hơn trong việc giải quyết những bí mật của
vụ án năm 1969, cho đến lúc Maja Karstensen đột nhiên nói ra vài câu ngắn
nhưng rất kích thích óc tò mò.
- Mặc dù ốm yếu, nhưng trong vài tháng cuối cuộc đời, Arild có vẻ bình
thản hơn. Tôi cho rằng một phần vì nó nhận ra mình sắp chết và chấp nhận
điều đó. Quan trọng hơn, cuối cùng có lẽ nó đã gặp được một cặp vợ chồng
có vẻ tin nó.
Tôi tỏ ra rất chú ý và khích lệ bà tiếp tục. Bà mỉm nụ cười dịu dàng lần
nữa nhưng sau đó bà nhún vai và xòe tay ra.
- Theo tôi được biết, một người đàn ông và một người đàn bà đã tới hỏi
Arild về vụ án cũ và cả hai có vẻ tin những gì nó kể. Nhưng tôi e rằng tôi
không biết họ là ai. Dù họ có thiện ý hay không, tôi rất cảm ơn họ vì họ đã
giúp làm vơi gánh nặng của nó trong mấy tháng cuối cùng.
Tất nhiên là tôi hỏi ngay các vị khách đó đến thăm khi nào và bà có thể
nhớ thêm Arild đã kể những gì về họ. Bà ta lưỡng lự giây lát.
- Chắc hẳn là trong mùa đông hoặc đầu mùa xuân. Theo tôi biết, người
đàn ông đến trước và người đàn bà đến sau đó ít lâu. Nó nhắc đến họ riêng
rẽ, nhưng tôi không dám chắc. Arild hầu như không phải là người có trí
nhớ tốt và đôi khi nhiều tháng trôi qua nó mới kể với tôi. Cũng có thể họ
chưa bao giờ đến và trong lúc tuyệt vọng nó đã tưởng tượng ra. Nhưng tôi
không nghĩ thế.