Tôi cũng không nghĩ vậy. Tôi sẵn sàng làm tất cả để trông thấy mặt của
hai người đã đến đó. Tôi cảm thấy rất rõ là sẽ nhận ra cả hai người.
Tôi hỏi chuyện xảy ra với căn hộ của Bratberg. Maja Karstensen thở dài
nặng nề.
- Tôi đã cọ rửa và lau chùi, dọn dẹp các chai rỗng nhưng sau khi Arild
chết mới làm được. Hóa ra vài tuần trước khi qua đời, Arild đã viết di chúc
để lại mọi thứ cho tôi. Song anh trai và chị gái của Arild đã không tới đây
gần hai mươi năm, thì nay gửi thư qua luật sư của họ, tuyên bố rằng di chúc
không có hiệu lực vì cậu ta điên. Vụ này sẽ chấm dứt ở đâu, có Trời mới
biết.
Tôi biểu lộ sự thông cảm và nói tôi hy vọng bà sẽ nhận được tài sản thừa
kế vì bà xứng đáng. Sau đó tôi hỏi có thể ngó qua căn hộ được không. Bà
gật đầu rồi chậm rãi, gần như kiểu cách, lấy một trong hai cái chìa khóa
trên vòng đeo chìa của bà.
V
Arild Bratberg đã sống những năm cuối đời và chết lẻ loi trong căn hộ
một phòng ở tầng thứ hai của một tòa nhà tại Rodeløkka. Căn hộ không
phải là nơi đặc biệt hấp dẫn. Các bức tường ám khói, vài chỗ sơn bong tróc.
Chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy Maja Karstensen đã dọn dẹp nơi này rất chu
đáo sau khi Arild Bratberg qua đời. Mọi hy vọng tìm thấy dấu vân tay của
các vị khách đã tới đó vài tuần hoặc vài tháng trước thành con số 0 tròn
trĩnh.
Arild Bratberg rõ ràng không phải là người hoặc nhà văn làm việc có
phương pháp. Ông ta để lại một bộ sưu tập sách phong phú nhưng chỉ có
một chồng nhỏ những tờ giấy viết tay. Tôi tìm thấy bảy tấm thiếp chúc
mừng Giáng sinh, tất cả gửi tới Gaustad do người mẹ hoặc Maja
Karstensen viết. Có bốn tờ xé ra từ báo, là trò chơi ô chữ bỏ dở nửa chừng.
Chồng giấy có ba tờ đòi tiền điện, tờ cuối cùng rất gay gắt. Sau đó tôi tìm
thấy hai bản nháp di chúc, quả thật là “để lại căn hộ của tôi và các thứ trong
đó, 325 krone trong tài khoản tiết kiệm bưu điện và hai tờ 10 krone dưới