Mona Varden có một căn hộ hai phòng ngủ rộng rãi và trang nhã từ đầu
những năm 1900. Điểm đáng chú ý nhất chính là cánh cửa phòng bị chặn
bởi một cái giường lớn.
Lúc tôi bước vào phòng khách, trên bàn đã bày sẵn cà phê và bánh ngọt.
Và bức chân dung chụp Bjørn Varden thời trẻ treo trên tường. Bức ảnh đã
cũ nhưng cặp mắt vẫn trong sáng. Trong ảnh là một thanh niên điển trai,
cao ráo, tóc vàng hoe mặc com lê đen trong ngày cưới. Bộ váy cưới của vợ
anh trắng đến lóa mắt, rạng ngời như nụ cười của chị.
Mona Varden chỉ bức ảnh và lại thoáng mỉm cười.
- Hôm ấy là Chủ nhật, 13 tháng Mười 1939, tại nhà thờ Gamle Aker.
Chiến tranh đã nổ ra ở châu Âu, nhưng tại đây, ở Na Uy tất cả vẫn an toàn.
Chúng tôi cưới hơi vội nhưng cũng rất vui mừng. Chúng tôi ở bên nhau
hơn hai năm và tôi muốn cưới từ trước đó rất lâu. Nhưng hồi trẻ hơn, Bjørn
bị thoát vị bẹn nên sợ không thể có con. Vì thế, anh ấy muốn tôi tự do lựa
chọn người khác, hoặc anh đại loại thế. Dù vậy, thỉnh thoảng tôi lại quả
quyết với anh rằng anh là người đàn ông duy nhất với tôi. Ngày mồng 1
tháng Mười 1939, tôi kể với anh là tôi đã có thai. Bjørn khóc vì mừng và đề
nghị kết hôn ngay lập tức. Chúng tôi tay trong tay chạy tới gặp linh mục,
ông cho phép chúng tôi miễn thực hiện nghĩa vụ tôn giáo và đồng ý cho
chúng tôi làm lễ cưới vào hai Chủ nhật sau đó. Mùa thu năm ấy, chúng tôi
là những người hạnh phúc nhất quả đất, mặc dù chỉ có một phòng trong căn
hộ của mẹ tôi và phải vay tiền làm tiệc cưới.
Tôi gật đầu và nhẫn nại đợi bà tiếp tục. Mona Varden đắm chìm trong kỷ
niệm một lúc, nhưng trở lại thực tế trước khi cà phê nguội lạnh.
- Khi đứa con yêu quý của chúng tôi chào đời, là một bé gái sinh ra tại
Oslo đã bị chiếm đóng. Tôi bị giày vò vì lúc đó đã cố ngăn Bjørn khi lần
đầu tiên anh nói đến việc gia nhập lực lượng Kháng chiến. Tôi nghĩ nhiệm
vụ hàng đầu của anh ấy là chắc chắn để con gái anh có cha. Bjørn nói
nhiệm vụ của anh ấy là bảo đảm mọi em trai, em gái sau này của nó có thể
lớn lên trong một đất nước tự do và có cuộc sống hữu ích. Lẽ tất nhiên
Bjørn đúng. Bù đắp cho những thiếu sót của mình, tôi sớm nhượng bộ và
sau đó là ủng hộ anh ấy rất nhiệt thành.