Schelderup ly dị người vợ sau, trong vòng vài tuần ông ta đã cưới người
khác. Bởi vậy, sự giúp đỡ của ông ta dường như không phải là sợi dây ràng
buộc. Mặt khác…
Bà ngập ngừng, nhưng rồi nói tiếp khi tôi tỏ ra sốt ruột.
- Mặt khác, có một thời tôi có cảm giác là giám đốc Hans Herlofsen cũng
quan tâm. Đó là giai đoạn vợ ông ấy vừa mất, khi cuộc sống của ông ấy và
con trai gặp nhiều khó khăn.
Nhận thấy sự ngạc nhiên của tôi, bà tiếp tục ngay lập tức.
- Việc ấy cũng chẳng hại gì. Ông ấy tạt vào vài lần sau khi tan sở, nói hai
người cha mẹ đơn thân rất tốn thời gian và tiền bạc, ai cũng có con riêng,
và có thể tiết kiệm bằng cách kết hôn với nhau. Dù sao thì ông ấy cũng
không phải là người tôi chọn. Quan trọng hơn cả là tôi chẳng có gì để trao
tặng cho bất cứ người đàn ông nào ngoài Bjørn, và không nghĩ tôi có thể
làm điều đó. Tôi giúp Herlofsen hiểu điều này và ông ấy không đến thăm
nữa. Trong nhiều năm qua, bất cứ khi nào gặp nhau chúng tôi cũng thấy đủ
dễ chịu. Nhưng quả thật tôi không biết phải làm gì với bất kỳ vụ giết người
nào.
Nói thật thì tôi cũng không biết. Tuy vậy, tôi ghi một câu hỏi mới cho
Hans Herlofsen, và ngẫm nghĩ thấy ông ta đã quên kể cho tôi khá nhiều
chuyện.
Tôi nhận xét hầu như đã thấy mọi thứ tôi cần trong căn phòng chồng bà
bị giết và bây giờ bà có thể thanh thản, muốn gì làm nấy với nó. Bà lắc đầu
buồn bã.
- Tôi thích dọn dẹp căn phòng cho sạch sẽ ngăn nắp, nhưng vẫn chưa sẵn
sàng. Tôi hy vọng sẽ có thể bắt đầu vào ngày sau khi anh báo cho tôi biết ai
là kẻ đã giết chồng tôi.
Tôi nhận lời gợi ý và đứng dậy ra về. Tôi nghe thấy mình hứa sẽ cố gắng
hết sức và sẽ báo ngay cho bà càng sớm càng tốt khi tôi phát hiện ra điều gì
mới mẻ. Đồng thời, tôi tự nhủ ai giết Magdalon Schelderup không quan
trọng, quả thực ông ta đã để lại sau mình một chuỗi những con người và số
phận buồn.