VII
Vào khoảng 4 giờ chiều khi rời khỏi nhà Mona Varden, tôi thấy rõ với
những phát hiện trong ngày, tôi nên có một chuyến thăm khác, tới một
trong những người trong nhóm. Không thể kết thúc một ngày mà không đối
mặt với Hans Herlofsen với thông tin mới, đặc biệt là mảnh giấy trong căn
hộ của Arild Bratberg. Tôi tạt vào văn phòng xem có gì mới không.
Hầu hết các nhân viên đã về nhà và như tôi vừa mong vừa sợ, không có
tin nhắn mới từ đội pháp y.
Tuy nhiên, một thứ khiến tôi chú ý đang đợi lẻ loi trên bàn tôi. Đó là một
phong bì nhỏ, mỏng, đề gửi “Người chỉ huy cuộc điều tra vụ án mạng của
Magdalon Schelderup”.
Nét chữ giống hệt bức thư tôi đã nhận được sau cái chết của Magdalon
Schelderup một ngày. Phong bì này cũng đựng một tờ giấy trắng duy nhất.
Tuy vậy lần này văn bản còn ngắn hơn.
Ở đây, bây giờ.
Thế là một trong những đứa con của tên độc tài đã chết.
Có thể tiếp theo còn nhiều hơn nữa, nếu anh không sớm tìm ra kẻ
nào trong chúng tôi đang làm sai…
Tôi ngồi đó, nhìn trừng trừng vào tờ giấy. Những kết luận sơ bộ của
Patricia về bức thư đầu tiên được củng cố vì bức thư thứ hai. Nếu người gửi
là kẻ sát nhân thực sự, hắn hoặc ả chắc là một nhà thơ xoàng, vì lý do nào
đấy cảm thấy cần phô trương với cảnh sát.
Nhưng tôi không thể lượm lặt được gì hơn từ bức thư ngắn ngủi. Có một
kết luận hiển nhiên và gây lo lắng: sẽ có thêm những cái chết đầy kịch tính
nữa.
Người gửi cũng đủ vừa phải để không ký tên. Tôi chụp một bản sao bức
thư và gửi nguyên bản kiểm tra dấu tay, song không hy vọng lắm. Bằng mắt
thường tôi cũng thấy cùng loại phong bì, cách đề địa chỉ giống hệt bức thư
trước.