nhất cho tất cả mọi người. Tôi không có tiền và đang sống dưới sức ép quá
lớn, đến mức tôi sẽ không thể là một người chồng tử tế cho bà ấy hoặc cho
bất cứ người phụ nữ nào. Từ đó, tôi hiểu rằng bà ấy vẫn bị ảnh hưởng sâu
sắc vì những hồi ức đau đớn gây ra do cái chết của chồng. Bởi vậy, nếu
chuyện đó diễn ra sẽ giống như người điếc dẫn dắt người mù.
- Còn những ai có thể thấy đó là động cơ có thể để giết chồng bà ấy, nếu
giả sử kẻ sát nhân thật ra là người trong nhóm Kháng chiến?
Herlofsen nhìn tôi với vẻ oán hận lạnh lùng đột ngột.
- Tôi thành thật mong rằng không người nào làm việc đó. Bjørn Varden
là bạn tốt của tôi và tôi không bao giờ làm hại ông ấy. Ngoài ra, khi Bjørn
Varden mất, tôi đã đính hôn và rất hạnh phúc. Tất nhiên không thể không
nghĩ kẻ giết Bjørn Varden có thể là một trong sáu người còn sống ngồi
quanh bàn khi Magdalon Schelderup chết. Dù sao thì chỉ có thể là một
trong năm người kia.
Tôi mỉm cười thân thiện và càng tấn công mạnh hơn vào hàng rào phòng
thủ đang đổ nát của ông ta.
- Tôi muốn tin ông, nhưng ông sẽ là người đầu tiên phải cho tôi một giải
thích đáng tin cho tài liệu này, tôi tìm thấy từ sớm hôm nay trong nhà Arild
Bratberg.
Herlofsen nhìn mảnh giấy và nhăn mặt dữ tợn. Ông ta ngồi lặng im một
lúc, thở dài nặng nề hai lần trước khi bắt đầu.
- Cả tên và ngày tháng đều đúng. Lẽ ra tôi nên nói với anh, nhưng tôi sợ
sẽ bị nghi ngờ không đúng về vụ giết người và ước tính rằng rủi ro còn lại
về chuyến đến thăm của tôi sẽ khá mong manh. Sự thật là ngày 12 tháng
Hai năm nay, tôi đã đến thăm Arild Bratberg. Tôi đã nghiền ngẫm một thời
gian dài, vì muốn tìm ra lời giải cho một trong những bí mật từ thời chiến.
Tôi đã nghe nhiều tin đồn rằng Bratberg đang trong tình trạng rất xấu và tự
nhủ, vậy thì bây giờ hoặc không bao giờ. Chuyện là thế. Theo thông báo
trên tờ Aftenposten, Arild Bratberg mất sau chuyến thăm của tôi ba mươi
hai ngày.
- Chuyến thăm ấy như thế nào?
Herlofsen lắc đầu buồn bã.