- Rất khó nói. Những cuộc trò chuyện tình cảm như thế chẳng bao giờ dễ
với tôi. Bratberg rõ ràng là ốm rất nặng, hơi say và hút thuốc liên miên.
Ông ta khiến tôi sửng sốt vì là người khá bất ổn. Thỉnh thoảng Bratberg
nhắc lại câu chuyện của mình trên tòa và thề trên mồ mẹ rằng ông ta không
phải là người bắn Ole Kristian Wiig ngày 8 tháng Năm 1945. Bratberg vừa
khóc nức nở vừa nói và cuối cùng, gần như quỵ trên gối, ông ta van nài tôi
hãy tin ông. Trải nghiệm đó hết sức khó chịu và tôi rất tiếc đã tới đó.
- Ông đã nói gì với ông ấy?
Herlofsen nhìn thẳng vào tôi, không nao núng.
- Rốt cuộc, tôi nói với ông ấy sự thật: tôi tin ông ấy. Nó làm ông ấy rất
mừng. Tôi vẫn nghĩ những chi tiết ông ấy kể thật khác thường. Nhưng tôi
hiểu Magdalon đủ rõ để biết rằng hầu như ông ta có thể làm bất cứ việc gì
nếu lợi ích của bản thân bị đe dọa. Arild Bratberg vô cùng bất hạnh và thật
thà đến mức tôi đánh giá sự thật về những điều ông ấy kể phải trên 50%.
Herlofsen chỉ mảnh giấy.
- Hình như Bratberg nhận ra tôi ngay lúc tôi đến, kể cả sau từng ấy năm.
Tôi không xưng tên và không chắc ông ấy biết tôi là ai. Rõ ràng là ông ấy
biết. Mặc dù nhầm lẫn nhiều việc khác, song dường như các sự kiện thời
chiến vẫn rất sáng sủa trong tâm trí ông ấy.
Tôi gật đầu đồng tình. Hans Herlofsen là người duy lý và hiển nhiên là
nhớ nhiều thứ ngoài các con số. Tôi nghĩ đã nhận ra một cơn rùng mình và
còn hơn cả tàn nhẫn trong cuộc tấn công của tôi.
- Trong chuyến đến thăm, Arild Bratberg đã đề nghị ông giết Magdalon
Schelderup phải không?
Tôi gần như mong ông ta sẽ đổ sụp trên ghế. Thay vào đó, Herlofsen
thẳng người lên. Một lần nữa, tôi thoáng nhìn thấy một người đàn ông
mạnh mẽ hơn và cứng rắn hơn đằng sau vẻ mặt dễ chịu.
- Không, chắc chắn là không nói một cách trực tiếp. Bratberg nhắc lại vài
lần rằng Magdalon là một kẻ sát nhân có tính toán, đáng bị bắn sau chiến
tranh. Nhưng Bratberg không nói một lời nào về việc bây giờ phải giết ông
ta, và cũng không nhờ tôi. Ông ấy là người ốm yếu và nhẫn nhục.