- Tại sao bà quyết định không kể với tôi vị hôn phu trong năm 1940 của
bà là Hans Petter Nilsen, bị Ông hoàng Bóng tối bắn chết vào năm sau?
Magdalena Schelderup trông mệt mỏi và ương ngạnh. Tôi sửng sốt thấy
bà có vẻ già hơn và cay đắng hơn so với lần tôi gặp bà năm ngày trước. Bà
ngang ngược châm điếu thuốc khác trước khi trả lời.
- À, trước hết vì tôi cho rằng nó chẳng có gì liên quan. Thứ hai, vì tôi
đoán hoặc vợ chồng Wendelboe hoặc Herlofsen đã kể với anh rồi, và anh sẽ
hỏi nếu anh cảm thấy cần. Việc đó chẳng phải là thứ khiến tôi tự hào. Cuộc
đính hôn bị hủy năm 1940, người đàn ông bỏ tôi vì tôi là Đảng viên NS,
sau đó đã thành liệt sĩ. Từ đó, tôi ít nhắc tới chuyện này hết mức có thể.
- Có nhiều thứ cho thấy Ông hoàng Bóng tối có thể là một trong những
người vào khoảng thời gian đó. Chắc chắn nhiều người nghĩ là một cuộc trả
thù người đã làm bà suy sụp và có động cơ cụ thể.
Magdalena Schelderup thổi khói mù mịt khắp phòng rồi nghiền nát điếu
thuốc vào cái gạt tàn đã đầy ắp.
- Phải, tôi biết rõ rằng một vài người yêu đương nồng cháy có thể tin
điều đó. Nhưng dẫu sao đi nữa, đây là thứ vớ vẩn. Chính cái ý tưởng rằng
đây là tội ác của những người sáng lập nhiệt thành dựa trên thực tế tôi chưa
bao giờ yêu Hans Petter và anh ta bỏ tôi không phải vì một người phụ nữ
khác. Sau khi cuộc đính hôn tan vỡ, tôi không nhớ Petter; nhưng khi nghe
tin anh ấy chết, tôi khóc mấy giờ liền. Mặc dù tôi không yêu anh ấy nhưng
Petter là một người tử tế. Bằng chứng anh ấy bị một kẻ sát nhân không rõ
danh tính bắn chết trong bóng tối ngay tại nhà riêng không làm cho sự việc
thoải mái hơn. Ngoài ra, tôi đã nằm đó, trên chính cái giường ấy với anh
vài tháng trước. Bởi vậy, tôi mặc đồ đen tới tang lễ và từ đó trải qua nhiều
giờ suy ngẫm về việc kẻ nào có thể giết Petter. Nhưng tôi chẳng tìm ra một
lời giải chính xác.
- Bà có ngờ ai là Ông hoàng Bóng tối không?
Magdalena Schelderup châm điếu thuốc khác. Một lần nữa, tôi chợt thấy
có gì đó kỳ cục về đôi bàn tay bà.
- Có, nhiều lần tôi đã suy nghĩ về điều đó khi tôi dành nhiều giờ ở đây
một mình. Thực ra, qua nhiều năm tôi đã có vài giả thuyết. Nhưng tôi tin