- Ông có biết ai trong số những người khác liên quan trong vụ này đã đến
thăm Arild Bratberg, trước hoặc sau ông không?
Herlofsen kiên quyết lắc đầu.
- Không. Bratberg không nhắc đến ai, nhưng nói rằng tôi là người đầu
tiên tới thăm trong nhiều năm, ngoài một bà già ở nhà bên. Sau đó tôi
không liên lạc với ông ta lần nào nữa và không người nào nói đã đến thăm
Bratberg.
Chúng tôi chấm dứt câu chuyện ở đó, với cung cách khá lịch sự. Tôi đề
nghị ông cho tôi biết nếu nhớ thêm điều gì. Tôi thấy Herlofsen do dự trong
giây lát, rồi đáp ông ta không còn gì hơn để nói, và thoáng mỉm cười. Ông
ta nhắc lại mình không giết Magdalon và không biết ai đã làm việc đó.
Chúng tôi chào tạm biệt nhau khá lịch thiệp lúc 5 giờ. Lúc này, bàn tay
ông ta đẫm mồ hôi.
Trên đường về trung tâm Oslo, tôi đi qua ga Lysaker đúng lúc một đoàn
tàu ra khỏi ga. Một thanh niên trạc hai mươi đứng lẻ loi trên sân ga, rõ ràng
cậu ta đã chạy theo đoàn tàu nhưng không kịp. Nom cậu ta cô đơn và hoang
mang đến mức tôi mong đời cậu sẽ không bị đảo lộn. Nhưng hình ảnh của
chàng trai không quen biết trên sân ga cứ lưu lại trong tôi như một minh
họa cho tấn thảm kịch của cuộc đời Arild Bratberg nay đã quá cố. Dù có
phạm tội giết người hay không, Arild Bratberg đã bị bỏ lại một mình trên
sân ga lúc đoàn tàu sau cuộc chiến chở toàn bộ những người khác chạy
khỏi ga. Dù Arild Bratberg có giết người hay không, tình cảnh cô độc và
lẫn lộn của ông lớn đến mức ông đã ở lại đó suốt phần đời còn lại.
Về phần Hans Herlofsen, tôi biết ông ta có một cuộc sống không mấy dễ
dàng, và tôi cảm thấy thông cảm phần nào. Nhưng đồng thời, tôi không tin
ông không phải là kẻ sát nhân, lại càng không vì ông đã không kể toàn bộ
sự thật cho tôi. Khi nghĩ đến việc này, cũng đúng với vài người khác vẫn
còn sống. Tôi sắp gặp một người trong số họ, vì lúc này tôi đang trên
đường tới nhà Magdalena Schelderup ở Gulleråsen.
IX