Tôi đáp lại đúng sự thật là chúng tôi không tìm thấy cái vòng đeo chìa
khóa bất cứ cỡ nào, và nếu chúng tôi lấy đi bất kỳ thứ gì khỏi nhà, lẽ tất
nhiên phải báo ngay với bà.
Đường dây im lặng một lát. Hoàn toàn im lặng.
- Nhưng… - Cuối cùng Sandra Schelderup nói lúc sự im lặng trở nên
không chịu nổi. Lúc này, giọng bà do dự.
- Nhưng nó không có ở đây. Vậy là chắc có ai đó đã lấy nó đi. Cái vòng
ấy treo tất cả chìa khóa các phòng, tủ và ô tô ở Lâu đài Schelderup, cũng
như chìa khóa nhà của vài người khác. Magdalon thích có chìa khóa nhà
của những người thân thiết với ông nếu có thể, nó là một phần trong nhu
cầu kiểm soát của ông ấy.
Tôi cảm thấy toàn thân ớn lạnh và hỏi ngay tức khắc là chìa khóa của
những nhà nào. Sandra Schelderup nói bà tin là ông có chìa khóa nhà của
cả hai con trai, nhà em gái và nhà vợ cũ, có thể cả nhà của Herlofsen,
nhưng chắc không có của nhà nhân tình và hầu như chắc chắn không có của
nhà Wendelboe.
Tôi hứa theo vết chuyện này ngay lập tức, và bước đầu tiên là hỏi Sandra
Schelderup có muốn được cảnh sát bảo vệ tại nhà không. Bà ngập ngừng,
nhưng sau đó nói rằng việc này không gấp lắm. Có lẽ việc quan trọng hơn
là cảnh báo những người khác càng sớm càng tốt. Tôi đồng ý và chấm dứt
cuộc trò chuyện. Tuy vậy, tôi cũng nhờ bà chuyển lời thăm hỏi của tôi tới
Maria Irene, và bà hứa sẽ làm thế.
Tôi vẫn không tin Sandra Schelderup, mặc dù bà ta có vẻ khá hơn khi
cuộc điều tra tiếp diễn. Nhưng lúc này tôi đã quay số đầu tiên.
Tôi không mất nhiều thời gian gọi vòng quanh. Ông Wendelboe khẳng
định Schelderup không có chìa khóa nhà ông “kể cả trong chiến tranh”. Về
phần ông và vợ, cả hai đều không biết gì về cái vòng đeo chìa khóa bị mất.
Synnøve Jensen tuyên bố giản dị rằng người tình yêu quý không có chìa
khóa nhà cô. Có một lần Magdalon đã hỏi xin một chìa, nhưng ông bất ngờ
từ bỏ ngay khi cô giải thích rằng cô chỉ có một cái và cam đoan với ông
rằng cửa nhà cô luôn mở cho ông, ông chỉ việc gõ cửa.