Em gái ông khẳng định biết rất ít về gia tài của Magdalon Schelderup.
Thu nhập hằng năm của bà từ lợi nhuận trong các công ty của cha mẹ bảo
đảm cho bà sống sung túc hết đời, bây giờ ai thừa hưởng tập đoàn không
phải là việc quan trọng. Nó thực sự chẳng có ý nghĩa gì nhiều với bà. Tiền
của bà trong ngân hàng nhiều đến mức bà có thể tiêu pha cả đời không hết,
và bà chẳng có ai mà để lại.
Magdalena không nói nhiều, nhưng tôi hiểu ý bà. Về phần mình, bà ta
không có động cơ nào về tài chính để sát hại anh trai.
Nghe chừng đủ hợp lý. Magdalena có vẻ rất bình tĩnh khi nói tôi có thể
gạch tên bà khỏi danh sách nghi phạm. Tuy nhiên, tôi thích thú nhận ra bà
sống cách nhà anh trai một quãng ngắn, ngày thứ Sáu và thứ Bảy bà ở nhà
một mình. Bà là em gái của người đã mất và biết ông ta lâu hơn bất cứ
người nào trong nhóm thực khách. Trên thực tế, bà ta hoàn toàn có cơ hội
rạch nát lốp xe của anh trai và cũng có thể lén rắc bột lạc vào thức ăn của
ông.
V
Thẩm vấn em gái người chết xong, người tiếp theo tôi muốn gặp là
Sandra Schelderup, vợ góa của ông ta. Bà là người đầu tiên khẳng định đã
sẵn sàng để thẩm vấn. Vẫn không một giọt nước mắt trên má bà.
Sandra Schelderup là một phụ nữ tương đối mảnh khảnh, tóc đen, lưng
thẳng và vẻ mặt kiên quyết, gây ấn tượng về một người cá tính và có ý chí
mạnh mẽ. Bà khai mình bốn lăm tuổi và kể gãy gọn vắn tắt về xuất thân
của mình: bà lớn lên tại một khu đất nhỏ ở vùng quê gần Trondheim, bà
học viết tốc ký và gặp chồng khi làm thư ký cho ông, gần hai mươi năm
trước. Mặc dù tuổi tác chênh lệch, cuộc hôn nhân của họ hạnh phúc và cái
chết của ông là một cú sốc thực sự cho bà.
Bà khẳng định không hề biết chồng mình gọi điện cho cảnh sát vào hôm
trước, cũng không biết các lốp xe bị rạch thủng. Tuy vậy, bà nhận thấy gần
đây chồng bà rõ ràng có chuyện lo nghĩ. Ông cảnh giác hơn và ban đêm cẩn
thận kiểm tra xem cửa nẻo đã khóa kỹ chưa. Vài tuần trước, ông đã lấy một
khẩu súng ngắn cũ trong bộ sưu tập vũ khí của mình và đút vào túi áo