đầu đĩa stereo, một cái bàn lớn và một giường bốn cọc sắp xếp gọn gàng.
Maria Irene đứng ở ô cửa, ăn vận thanh lịch đến bất ngờ: một bộ đầm dạ
hội đen rất vừa vặn. Ánh sáng lấp lánh trên sợi dây chuyền bằng vàng cô
đeo nơi cổ, cùng với đó là ánh sáng lóe lên từ viên kim cương đỏ thắm.
Rõ ràng Maria Irene đang học, vài cuốn sách nằm trên bàn, nhưng cô vẫy
tôi vào và gập sách lại. Tôi bình luận rằng các cuốn sách về kinh tế và luật
không nằm trong chương trình khi tôi dự thi. Cô cười to và đáp vẫn còn vụ
án đó, nhưng vì mùa thu tới cô sẽ vào đại học nên dù thế nào đi nữa, cô
cũng không muốn là một sinh viên bình thường.
Tôi không thể đồng tình hơn, và thắc mắc những bộ trang phục làm việc
tao nhã có phải là thông thường ở Lâu đài Schelderup không. Cô cười và
nháy mắt, đáp rằng cô chỉ mặc bộ này khi trông đợi những vị khách rất đặc
biệt.
Tôi không có nhiều điều kể với cô về cuộc điều tra, cũng như không có
nhiều câu để hỏi. Như tiếng chuông ngân, các câu trả lời của cô hầu như
giống hệt của mẹ cô về việc cái vòng đeo khóa bị mất và tình hình tại Lâu
đài Schelderup. Thứ duy nhất cô nói thêm là xin lỗi vì những cơn xúc động
của mẹ cô liên quan tới buổi đọc di chúc.
Chúng tôi ngồi suốt trên sofa và thời gian cứ thế trôi qua. Chắc chắn là
Maria Irene mê hoặc tôi hơn bất cứ người nào khác trong vụ, bất chấp thực
tế là quá khứ của họ chưa để lộ, cuộc sống của họ càng thêm phần hấp dẫn.
Một điều gì đó trong vẻ trang trọng và bình tĩnh toát ra từ cô, cộng với tuổi
trẻ và sắc đẹp khiến cô vô cùng trái ngược với những cơn bột phát của
Magdalena Schelderup và những người già cả khác đang gần đất xa trời.
Tôi tự cho phép mình thổ lộ rằng chắc hẳn rất khó khăn cho cô phải
chứng kiến những thảm kịch gay cấn trong gia đình mình ở độ tuổi còn trẻ
như thế. Maria Irene cam đoan với tôi rằng cô chịu được, nhưng công nhận
rằng mấy ngày vừa qua đòi hỏi rất nhiều cố gắng. Cô cảm ơn sự ân cần của
tôi với nụ cười hết sức ngọt ngào.
Maria Irene đặt bàn tay nhỏ nhắn của cô lên vai tôi lúc nói câu này. Bàn
tay cô mềm hơn và ấm hơn tôi hình dung. Chỉ đến lúc này tôi mới nhận ra