nhà.
Trong khi lái xe một mình xuyên màn đêm nhằm tới Sørum, không có
phương tiện gì liên hệ với Synnøve Jensen, Patricia hoặc người nào khác,
lòng tôi tràn ngập nỗi băn khoăn bất chợt.
Chắc hẳn do kết hợp với lo lắng mà tôi phát hiện ra trong giọng của
Synnøve Jensen, sự việc Leonard Schelderup bị bắn chỉ ít giờ sau khi gọi
điện cho tôi và bức thư ngày hôm qua, đe dọa về một cái chết nữa. Dù thế
nào đi nữa, tôi cảm thấy mối lo âu mỗi lúc một tăng và dận ga hết cỡ. Cũng
may là có rất ít xe trên đường. Thật lạ lùng, sự thanh vắng im lìm và cảnh
lẻ loi trên đường chỉ tăng thêm nỗi sợ của tôi. Tôi bị ám ảnh về thứ khiến
Synnøve Jensen cho là quan trọng muốn giãi bày với tôi, nhưng tôi không
thể tìm ra câu trả lời hợp lý.
Tôi lái xe vượt xa tốc độ cho phép, và lúc 11 giờ 5 phút, tôi đã đỗ xe và
trên đường tới căn nhà bé nhỏ của Synnøve Jensen ở Sørum. Mưa trút như
thác đổ nên tôi lao qua bóng tối chạy tới cửa trước.
XIII
Không có chuông cửa. Tôi gõ mạnh lên cửa ba lần, không có tiếng đáp
từ bên trong. Tôi có thể thấy qua cửa sổ nhỏ, đèn trong phòng khách vẫn
bật.
Tôi gọi tên Synnøve Jensen thật to, nhưng vẫn không nghe thấy âm
thanh nào bên trong. Tôi đấm cửa lần thứ tư, rồi chợt nghĩ có khi cửa
không khóa. Đồng thời, một cảm giác ớn lạnh mách bảo tôi rằng có gì đó
không ổn, rất không ổn, và hơn thế nhiều, rất nguy hiểm.
Tôi gõ cửa lần thứ năm. Sau đó, tôi mở cửa vào phòng khách.
Cảnh tượng nhìn thấy ban đầu khiến tôi nhẹ cả người. Synnøve Jensen
đang ngồi trên sofa đối diện với tôi, mặc bộ đầm màu xanh lơ giản dị, và
không có dấu hiệu còn ai khác trong căn phòng nhỏ. Mắt cô mở to và nhìn
vào mắt tôi.
Trong vài giây ấy, một cảm giác khác, mạnh hơn về mối nguy hiểm
xuyên qua người tôi. Synnøve Jensen nhìn thẳng vào tôi nhưng không nhúc
nhích. Thật nhẹ lòng khi cô há miệng. Nhưng ngay lập tức, nó biến thành