nỗi kinh hoàng khi máu trào ra. Lúc đó tôi nhận ra máu đang trào ra từ một
vết thương do đạn bắn vào ngực. Rõ ràng phát đạn bắn quá cao và chệch
tim. Một khẩu súng ngắn nằm trên sàn, cạnh bàn tay cô. Tôi lờ mờ nhận
thấy khẩu súng khá lỗi thời, nhưng tôi quan tâm đến người phụ nữ trên sofa
hơn.
Cặp mắt cô mở to, trừng trừng và kinh hãi. Sự ham sống vẫn bừng cháy
trong đó. Chúng nói với tôi một điều rõ rệt và quan trọng: Synnøve Jensen
không tự bắn mình.
Tôi vồ lấy bàn tay cô. Nó nóng bỏng. Mạch ở cổ tay cô vẫn còn, nhưng
rất yếu. Nhiều ý nghĩ xáo trộn tâm trí tôi - kẻ sát nhân chắc mới ra khỏi cửa
ngay trước khi tôi tới. Nhưng tôi không thể bỏ Synnøve Jensen với vết
thương chí tử lại. Bàn tay cô tuyệt vọng nắm lấy tay tôi, dường như cô đang
cố bám lấy sự sống qua tôi. Cô lại cố nói gì đó, nhưng bị máu chặn lại. Bàn
tay phải của cô bám chặt tay tôi. Cô khua bàn tay trái không còn mấy sức
lực về phía cuối phòng. Theo bản năng tôi ngước nhìn nhưng không thấy
dấu vết của bất kỳ ai ở đó.
- Hans Herlofsen bắn cô phải không? - Tôi hỏi.
Mắt cô nhìn vào mắt tôi, nhưng tôi không thấy câu trả lời khẳng định
hoặc phủ định. Khi tôi hỏi: “Là Magdalena Schelderup?” cũng xảy ra tương
tự, tôi không thể đoán ra Synnøve Jensen không muốn khẳng định hay chỉ
vì không thể.
Synnøve Jensen lại vẫy bàn tay trái về cuối phòng lần nữa, sức đã yếu
hơn. Mắt cô nhìn vào mắt tôi với ý muốn thiết tha nói điều gì đó, nhưng
không thể diễn đạt nổi. Bàn tay rảnh của cô từ từ trườn lên và dừng lại nơi
bụng cô. Rồi mắt cô nhắm lại.
Vì lý do nào đó, ngay khi mắt cô vừa nhắm, tôi bắt đầu đếm mạch ở cổ
tay cô. Tôi bắt được bốn nhịp chậm. Sau đó, mạch của Synnøve Jensen
ngừng hẳn.
Tôi ngồi thêm vài giây, nắm bàn tay cô trước khi từ từ buông tay khỏi cơ
thể đã chết của cô, nó chìm vào sofa không hề kháng cự. Một cơn thịnh nộ
dữ dội kẹp chặt lấy tôi, một phần với bản thân tôi nhưng phần lớn với kẻ
giấu mặt tôi đang theo đuổi. Synnøve Jensen đã chết, và đứa con chưa ra