- Vì vũ khí giết người vẫn ở đó, chắc chắn hung thủ không muốn bị bắt
có vũ khí sau khi giết người, có thể lúc này hắn hoặc ả không có khí giới.
Nhưng tất nhiên không thể chắc chắn điều đó. Vì anh không nghe thấy
tiếng động nào, có lẽ anh cho rằng chỉ có một người. Lẽ đương nhiên,
người ta không thể chắc chắn gì hết, - Patricia nói, giọng cô nhỏ hẳn với vẻ
lo âu bất ngờ.
Tôi cảm ơn cô và hứa gọi lại ngay khi có dịp. Rồi tôi đặt máy xuống.
Tôi ngồi im lặng lát nữa, mắt tôi di chuyển giữa Synnøve Jensen đã chết
và cầu thang vắng ngắt. Tôi nghĩ gọi đến đồn cảnh sát lần nữa xin chi viện.
Nhưng tôi không chắc có người trên gác và sự rủi ro nếu kẻ đột nhập có thể
trốn qua cửa sổ hoặc nhảy qua ban công chỉ càng tăng thêm thời gian chờ
đợi tiếp viện tới đây. Ngoài ra, tôi không biết mất bao lâu mới có thêm
người tới đây lúc đêm hôm khuya khoắt này.
Thế nên tôi ngồi đó, trừng trừng nhìn khẩu súng. Tim tôi đập thình thịch
khi nhận ra là một khẩu súng lục Walther cũ, cùng loại mà Ông hoàng
Bóng tối dùng để bắn hai nạn nhân trong thời chiến. Ý nghĩ Ông hoàng
Bóng tối có thể ẩn nấp trên gác khiến khả năng một vụ bắt giữ càng cám dỗ
hơn. Vậy nên tôi vội quyết định dù thế nào cũng không thể để lại dấu vân
tay trên khẩu súng, và dùng mùi soa lót tay nhặt nó lên. Rồi vũ trang bằng
chính vũ khí giết người, tôi leo cầu thang lên tầng thứ nhất. Tôi nhận thấy
đồng hồ của tôi chỉ 11 giờ 15 lúc tôi bắt đầu trèo lên.
XIV
Cầu thang lắc lư và cót két đáng ngại dưới sức nặng của tôi. Nhưng trên
tầng thứ nhất, tất cả đều im ắng. Có ba cánh cửa và tôi không có lý gì chọn
cửa này hơn các cửa khác.
Bởi vậy, hiển nhiên nhất là bắt đầu từ cánh cửa gần cầu thang nhất. Cửa
không khóa và không có đèn để nhìn qua lỗ khóa. Tôi gõ lên cửa hai lần.
Rồi tôi mở cửa, súng lăm lăm trong tay.
Không có dấu hiệu sống trong phòng. Nhưng tôi nhìn thấy một thứ khiến
dạ dày tôi nôn nao - tôi đang ở trong phòng ngủ của Synnøve Jensen đã qua