Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng còi hú và những tiếng chân bên ngoài,
nên tôi chúc Patricia ngủ ngon và đặt điện thoại xuống. Mãi sau này, tôi
mới nhận ra đã quên hỏi cô nghĩ ai là người đã gửi những bức thư bí ẩn kia.
Vụ án ngày càng trở nên ám ảnh hơn và mức adrenaline của tôi đang
tăng. Mặc dù đã quá nửa đêm, tôi không thể rời khỏi hiện trường tội ác, nơi
Synnøve Jensen bị giết, cho đến lúc nơi này đã khám xét xong.
Thứ duy nhất chúng tôi tìm thấy có ý nghĩa nào đó ở trong túi áo khoác
của Synnøve Jensen, nhưng sự phát hiện ấy giật gân đến nỗi mọi ý nghĩ của
tôi cứ nấn ná vào đó mãi đến khi tôi ngủ thiếp đi vào khoảng 2 giờ sáng.
Kết luận duy nhất tôi rút ra là tôi phải nói chuyện với Patricia sớm nhất có
thể vào sáng hôm sau.