Trong phút chốc, cả căn phòng lặng ngắt. Sáu cặp mắt độc địa dõi theo
Fredrik Schelderup lúc anh ta rót rượu vào cái ly không chân và uống cạn.
Rồi anh ta đập vỡ phần ly còn lại xuống bàn rất hung hăng, đứng dậy và hỏi
bây giờ liệu anh ta có thể coi mình bị bắt giữ không.
Tôi đáp rằng cơn bột phát và thái độ của anh ta đã bị ghi nhớ. Tôi sẽ
không bắt giữ anh ta, nhưng từ nay trở đi anh ta chỉ được di chuyển từ
Bygdøy đến Gulleråsen nếu được tôi cho phép. Hiển nhiên đây là một hành
động khiêu khích mới. Fredrik tiến tới, đứng ngay trước mặt tôi và rít lên:
- Tự anh cũng có thể thấy cảnh ngộ của tôi lúc này. Cha tôi và em trai tôi
đã bị giết, còn tôi đang bị buộc tội giết họ, và có thể tin rằng tất cả mọi
người trong phòng này cũng đang cố giết tôi. Vì thế ngày mai hoặc anh có
thể bắt tôi hoặc để cho tôi đi Nam Mỹ. Bây giờ nhà tù hay Brazil là những
nơi duy nhất tôi có thể cảm thấy an toàn, tránh khỏi những con quái vật
này!
Tôi chưa kịp trả lời, Fredrik đã lao ra khỏi phòng và tòa nhà. Sáu cặp mắt
lặng lẽ quan sát tôi lúc tôi để anh ta đi. Tôi ghi vào tập giấy ghi chú bằng
những động tác thái quá, chứng tỏ không quên cách cư xử của anh ta.
Sandra Schelderup đã lấy lại phần lớn sự bình tĩnh, nhưng giọng nói của
bà vẫn sắc như dao khi yêu cầu một cảnh sát tiếp tục bảo vệ bà và con gái
cho đến khi có cuộc bắt giữ. Magdalena lặp lại yêu cầu này. Tôi đồng ý với
cả hai ngay lập tức. Bộ mặt của Magdalena Schelderup khiến tôi liên tưởng
đến một con cú già khi bà ta gật đầu cộc lốc. Bà ta bắt tay tôi thật nhanh lúc
đi qua và rời tòa biệt thự, không buồn nhìn những người khác lấy một cái.
Bà Wendelboe ngả người và thì thầm gì đó vào tai Hans Herlofsen, ông
ta gật đầu đáp lại. Tôi nhìn họ dò hỏi và hỏi có ai muốn được cảnh sát bảo
vệ qua đêm nữa không. Bà Wendelboe nhìn chồng, ông ta lắc đầu. Và
giống như một phản ứng đồng cảm kỳ lạ, Herlofsen cũng làm như thế. Cả
ba người đứng dậy ra về.
Tôi theo họ ra tiền sảnh và hỏi bà Wendelboe đã nói gì với Hans
Herlofsen. Bà khẳng định chỉ xin lỗi vì cơn nóng giận của mình. Herlofsen
xác nhận điều này, nhưng đề nghị hơi xẵng nhắc lại lời bà nói thêm. Bà tái
mặt, nhìn ông ta khinh miệt nhưng vẫn kể với tôi bà đã nói rằng: “Chắc là