- Nó ở trên sàn cạnh con trai bà, đúng không?
Bà gật đầu.
- Và lý do chúng tôi không tìm thấy dấu vân tay của cậu ấy trên khẩu
súng là vì bà đã lau sạch.
Ingrid Schelderup lặng lẽ gật đầu lần cuối. Rốt cuộc, bà đã tìm được
giọng nói. Nó không to hơn tiếng thì thào, nhưng thật mừng khi nghe thấy
nó phá vỡ sự im lặng căng thẳng giữa chúng tôi.
- Tôi không biết mình làm gì, rồi sau đó không thể nhớ ra mình đã làm
gì. Ranh giới giữa thực và mơ rất mờ mịt. Bây giờ mọi thứ cừ lờ mờ.
Nhưng vâng, tôi phải làm thế.
Bỗng nhiên không còn gì hơn để nói. Sự thật về cái chết của Leonard
Schelderup rõ ràng đến đau đớn, cho cả mẹ cậu và tôi. Bà là người mở lời
trước.
- Nhưng thực ra, anh phải tin rằng… Leonard không giết cha nó. Hoàn
toàn ngược lại, cái chết của cha nó đã giết nó. Cuộc sống của Leonard chưa
bao giờ thoải mái, nhưng nó là chàng trai tốt bụng nhất trên đời. Nó chưa
bao giờ làm bất kỳ ai đau đớn, ngoài bản thân.
Tôi gật đầu an ủi bà.
- Tôi tin bà. Nhưng mặc dù bà bối rối và kiệt sức vì đau buồn, chắc bà
hiểu việc sẽ xảy ra - nếu việc Leonard tự bắn mình lộ ra, mọi người sẽ tin
rằng cậu ấy đã bắn chết cha mình, rồi ân hận vì chuyện đó. Bà đã hiểu tầm
quan trọng của việc xóa dấu tay.
Ingrid Schelderup gật đầu.
- Tôi xin lỗi, - đột nhiên bà nói, giọng bà khản đặc vì nước mắt.
Tôi đứng dậy định ra về, đột nhiên bà hỏi một câu khá bất ngờ:
- Cô thư ký tội nghiệp bị bắn đêm qua… tôi không biết rõ cô ấy lắm, xét
cho cùng cô ấy xuất thân khác hẳn chúng tôi. Nhưng tôi hy vọng vì quyền
lợi của cô ấy và của tôi… rằng sự việc không có gì khác cho cô ấy nếu tôi
kể thật với anh từ trước?
Tôi rất muốn trả lời là không. Nhưng tôi phải trung thực, nên nói rằng
vào lúc này, không ai có thể trả lời câu đó, có thể không người nào bị chết.