hết sức nhẹ nhõm vì vụ giết người hiển nhiên là khó hiểu đã được phá đột
ngột.
Đồng thời, lần đầu tiên trong đời tôi trải qua cảm giác có thể gọi là
hoảng loạn. Nó trùm lên tôi dưới dạng nỗi sợ kỳ dị rằng nếu tôi ra khỏi nhà,
chính tôi sẽ bị bắn hoặc bị tấn công trong vài bước chân đi tới xe mình. Nỗi
sợ ấy làm tôi tê liệt đến mức ban đầu, tôi không thể đi tới bên cửa sổ để
nhìn ra ngoài.
Tôi phải tự thuyết phục mình rằng nỗi sợ ấy hoàn toàn phi lý và do tôi đã
làm việc quá căng thẳng. Tôi chẳng có lý do gì để tin Sandra Schelderup có
thể có một đồng lõa trong bóng tối. Tuy nhiên, rốt cuộc tôi gọi điện tới đồn
cảnh sát, yêu cầu họ cử hai cảnh sát lái chiếc Black Maria tới càng nhanh
càng tốt. Giải thích chính thức là có người cần được tiếp tục bảo vệ tại chỗ,
trong khi tôi bắt nghi phạm ở bên trong.
Cuối cùng, khi tôi đã có Sandra Schelderup ở băng ghế sau trên xe và lái
về đồn, tôi phải thú nhận với bản thân rằng tấn thảm kịch này đã gây đủ
mọi thiệt hại.
Năm phút đầu trên xe chìm trong im lặng đáng sợ. Thỉnh thoảng tôi liếc
nhìn vị khách để biết chắc Sandra Schelderup không định thử làm gì đó, và
có thể thấy bà ta đang bình tĩnh lại.
- Nếu tôi thú nhận, có khả năng giảm nhẹ tình hình dù tôi bị bắt giữ và
buộc tội giết người không? - Sandra Schelderup hỏi bằng giọng kiềm chế,
ngay trước khi đồn cảnh sát hiện ra lờ mờ.
Tôi đáp việc đó do tòa quyết định, nhưng cũng có khả năng.
- Nếu thế, tôi sẽ thú nhận vụ giết Synnøve Jensen và định giết Fredrik
Schelderup. Nhưng tôi không biết ai bắn Leonard Schelderup hoặc ai giết
Magdalon Schelderup, - bà ta tuyên bố sau một lát im lặng.
Tôi cười với bóng mình trong gương và cam đoan với bà ta rằng cả hai
vụ đó đã được giải quyết.
- Con gái tội nghiệp của tôi đã ngủ say trên giường, không hề biết gì về
toàn bộ chuyện này. Tôi làm việc này không cho nó biết, nhưng tôi hành
động vì quyền lợi và tài sản thừa kế của nó. Nó là đứa thích hợp duy nhất