chí của ông rất mạnh mẽ, nhưng ông không hiểu rõ công nghệ mới cũng
như những nhu cầu và kỳ vọng của các thế hệ trẻ hơn đang thay đổi. Ông
thích tiếp tục đe dọa người khác phải làm điều ông muốn. Ngày nay, tỏ ra
tử tế và chu đáo rõ ràng là một chiến lược hiệu quả hơn rất nhiều.
Tôi chằm chằm nhìn, vừa bị lôi cuốn vừa khiếp sợ cô Maria Irene
Schelderup trẻ măng và hỏi cô nghĩ gì về tương lai của công ty. Câu trả lời
của cô nhanh đến không ngờ.
- Tất cả tùy thuộc vào thứ chúng tôi đang nín thở chờ đợi, nói cách khác
là di chúc của cha tôi. Chúng tôi tham dự các bữa tối này phần lớn vì ông là
Magdalon Schelderup, nhưng cũng còn vì chúng tôi đợi ông tiết lộ một số
điều khoản trong chúc thư của ông. Nhưng chuyện đó chưa bao giờ xảy ra.
Hoặc vì ông vẫn còn ngờ vực, hoặc ông chỉ muốn giữ chúng tôi trong tình
trạng hồi hộp, phấp phỏng lo âu.
Cô gái do dự trong giây lát, rồi tiếp tục với sự hăng hái của tuổi trẻ.
- Về phần tài sản thừa kế, có lẽ cha tôi đã chết quá sớm vài năm. Người
duy nhất trong các con có khả năng tiếp quản - nói cách khác là tôi - vẫn
còn quá trẻ để có thể đứng đầu một tập đoàn hợp nhất tầm cỡ như thế, cả
trên thực tế lẫn về mặt pháp lý. Có thể chia doanh nghiệp, nhưng như thế sẽ
không có lợi vào thời điểm này. Tập đoàn đang bị công kích, hình như đang
trong quá trình tiến hành vài giao dịch khiến tình hình năm tới không được
minh bạch. Cha tôi cũng muốn giữ bí mật với những người gần gụi nhất.
Đây là một phần trong chiến lược của ông để kiềm chế và giữ mọi người
quanh ông sẵn sàng hành động. Vì thế không một ai trong chúng tôi biết di
chúc viết gì. Tôi biết mẹ tôi đã ép ông để lại cho tôi một công ty càng vững
chắc càng tốt, nhưng tôi không biết bà có thành công hay không. Thuyết
phục cha tôi làm bất cứ việc gì đó không phải dễ, kể cả với mẹ tôi. Tôi
đoán anh sẽ sớm được nghe nội dung di chúc và tôi rất cảm kích nếu anh có
thể gọi điện cho tôi càng sớm càng tốt khi bí mật ấy được sáng tỏ.
Câu sau cùng được nói kèm nụ cười mỉm khá ngọt ngào. Tôi nhớ lơ mơ
là mình gật đầu đáp lại, và nụ cười của cô càng nở rộng càng ngọt ngào
hơn. Maria Irene Schelderup xứng đáng là con gái của cha cô: một con bạc
cần quan sát. Cảm giác này không thể dẹp bớt khi cô tiếp tục.