Tôi đăm đăm nhìn Maria Irene, và nhận thấy cô thích thế.
- Cha cô có người tình mới trong những năm sau này ư?
Rõ ràng cô thích thú tình trạng đó và tự cho phép mình mỉm cười trước
khi tiếp tục.
- Ồ, thế anh còn chưa nghe về… tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều biết chuyện
đó, nhưng chưa bao giờ nói tới thôi. Mẹ tôi chắc phải biết, tuy chúng tôi
chưa lần nào thảo luận về nó. Tôi không chắc các anh trai và cô tôi có biết
không, vì họ không sống tại đây. Nhưng tôi nghĩ họ cũng biết. Hơn nữa,
lịch sử những mối quan hệ của cha tôi với các cô nàng thư ký rất nổi tiếng,
đó là khi năm ngoái ông tuyên bố cô ta sẽ có một phòng riêng tại đây, ở
tầng trệt.
Rốt cuộc, tôi đã có một chân dung.
- Anh có tin rằng dù chênh lệch tới bốn chục tuổi, cha tôi và cô thư ký
Synnøve Jensen đã có quan hệ tình dục không? Đó là điều anh biết hay chỉ
nghĩ thôi?
Cô nở nụ cười tự tin rực sáng trước khi tiếp tục.
- Tôi biết chuyện đó. Phòng ngủ của tôi ở ngay bên trên phòng cô ấy.
Tường thì mỏng, cha tôi lại là người khỏe khoắn về thể chất và chủ động,
mặc dù đã nhiều tuổi. Cô thư ký của ông thì đến là to mồm trên giường,
trong khi anh cứ ngỡ cô ta nhu mì.
Chúng tôi ngồi im trong vài giây. Tôi xét nét gương mặt cô Maria Irene
Schelderup trẻ măng xem có dấu hiệu cảm xúc nào không. Tôi đợi một vẻ
tức giận vì cha cô đã phản bội mẹ cô rất hiển nhiên. Nhưng tôi không phát
hiện ra điều gì, không hề có gì trên mặt cô, trong giọng nói hoặc qua ngôn
ngữ cơ thể.
- Vậy là, tình hình với cô thư ký hiện giờ chưa biết ra sao. Nếu trong di
chúc của cha tôi, cô ta được để lại một khoản lớn, vì có thể khi đó ông đã
hứa với cô ta, cô ta cũng có thể có động cơ.
Tôi phải đồng ý với cô nhưng vội nói thêm:
- Chẳng mấy chốc cô sẽ kết luận rằng tất cả đều có động cơ, trừ cô ra còn
ai nữa không?
Maria Irene lại nở nụ cười như dã thú lần nữa.