giờ đến trong đầu cô và cái chết của ông là một tổn thất lớn cho cô. Cô
không muốn nói điều gì xấu về gia đình ông hoặc những người làm khác
trong ngày ông mất.
Synnøve Jensen kể cô lớn lên trên trang trại ở Sørum và cô vẫn sống
trong ngôi nhà nhỏ cha mẹ để lại. Cô không có bằng lái xe cũng không có ô
tô, hằng ngày cô đi, về bằng xe buýt. Chính Magdalon Schelderup đã gợi ý
rằng trong một giai đoạn công việc rất bận rộn, cô nên có phòng ngủ riêng
tại đây. Cô nhận lời nhưng kỳ nghỉ cuối tuần cô luôn ở nhà và nói chung
trong tuần cũng thế. Synnøve Jensen là người độc thân, không có anh chị
em và trên thực tế sau khi cha mẹ cô qua đời vài năm trước, cô không có họ
hàng gần gũi nào. Học xong trung học và một khóa thư ký, cô mất vài năm
làm nhiều công việc văn phòng ngắn hạn. Cô rất hài lòng tìm được một vị
trí làm việc không chỉ có thu nhập đều đặn và bảo đảm, mà còn có một ông
chủ cô quý mến và một công việc ưa thích.
Cô vẫn giữ được rất tốt hình ảnh là một thư ký tận tụy. Nhưng nó nhanh
chóng sụp đổ ngay khi tôi nhận xét rằng quan hệ của cô với người quá cố
có lẽ gần gũi hơn cô miêu tả nhiều. Cô ngồi, úp mặt vào hai bàn tay một lát.
Rồi bất chợt, mọi thứ tuôn ra ào ào như nước lũ.
- Tôi không trù tính chuyện đó! Người ta nói gì cũng chẳng sao, nhưng
tôi không lập kế hoạch gì hết lúc tôi làm việc cho ông ấy. Tôi rất cần công
việc và tôi sửng sốt cũng như quá vui mừng khi ông ấy thuê tôi. Ý nghĩ của
mọi người trong nhà này rằng ông quan tâm tới tôi hơn là một thư ký thật
lố bịch. Tôi không thông minh, cũng không xinh đẹp. Và cũng chưa bao
giờ thử quyến rũ ông ấy.
Tôi cố gật một cái, vừa làm cô nguôi vừa động viên. Mọi thứ dường như
đủ hợp lý, theo những gì tôi biết về Magdalon Schelderup.
- Nhưng dù sao ông ấy cũng là người lôi cuốn và cô không từ chối ông
ta?
Cô khẽ lắc đầu và cô thở một hơi rất dài.
- Không, tôi thừa nhận chuyện đó. Chẳng dễ gì cho bất cứ ai từ chối
Magdalon Schelderup thứ ông ta muốn, nhất là một người làm công cho
ông ấy, phụ thuộc vào thu nhập. Thật lòng mà nói, tôi không chắc đã ngăn